Mỗi con người hy sinh vì tương lai tươi đẹp đều là một tượng đài.
Julius Fucik
Phần dẫn
CẠM BẪY
N
gười đàn ông dừng xe ở bên đường, đưa mắt nhìn con ngõ hẹp bên
tay phải, khóa cửa xe cẩn thận rồi bước xuống.
Con ngõ vốn đã không rộng, lại thêm mười mấy hàng quán kinh doanh
lấn chiếm vỉa hè. Anh vừa khó nhọc len qua những sợi móc treo điện thoại,
những con thú bông, vừa nhìn quanh quan sát các gian hàng hai bên đường.
Cuối cùng, anh dừng lại trước cửa một quán nhỏ có cái tên Vua cá nướng
Ba Thục
, sau khi đọc tấm biển hiệu cẩn thận, anh đưa tay đẩy cánh cửa
kính lem đầy vết dầu.
Bây giờ là ba rưỡi chiều, quán vắng khách. Bà chủ quán ngồi sau
chiếc bàn phục vụ gật gà ngủ. Cánh cửa kính vừa được mở, thiết bị cảm
ứng treo trên khung cửa liền phát ra câu nói: "Kính chào quý khách". Bà
chủ quán lập tức tươi tỉnh, vừa lay nữ nhân viên phục vụ đang ngủ gật bên
cạnh, vừa dụi mắt mời chào khách.
Vị khách đứng ở cửa, nhìn một lượt quanh gian quán vắng vẻ rồi nói:
"Tôi có đặt một bàn."
"Vâng." Bà chủ quán lật giở cuốn sổ nhỏ trong tay, "Anh Hình
đúng
không?"
Vị khách khẽ gật đầu, thay cho lời xác nhận.
"Bàn số 7."
Cô phục vụ bàn dẫn khách ngồi vào bàn, mở cuốn thực đơn rồi hỏi:
"Anh gọi món luôn bây giờ hay đợi một lát nữa?"
"Một lúc nữa." Vị khách dường như không để tâm vào cuốn thực đơn,
mà chăm chú ngắm một vật hình tròn trên bàn.
"Món nổi tiếng của quán chúng tôi là cá nướng Ba Thục, me chua lê
trắng…"