hắn, cũng không thấy được hành động ở cánh tay kia của hắn. Nhưng rất rõ
ràng, gã đàn ông này không phải là người anh đang chờ.
Khuôn mặt cô gái đẫm nước mắt, đầu ngửa ra sau, người xiêu vẹo ưỡn
ra phía trước, rõ ràng, đang bị vật gì đó ấn vào sau lưng.
"Xin anh…" Giọng của cô gái nghẹn trong cổ: "… cứu tôi!"
Khuôn mặt cô gái đã bị sự đau đớn và nỗi sợ hãi lên đến tột cùng làm
cho biến dạng, cảm giác xấu hổ vì bị đàn ông nhìn thấy cơ thể khiến cô
muốn đưa tay che ngực và phần dưới, nhưng cảm giác đau nhói từ phía sau
lưng làm cô buộc phải cố sức ưỡn ngực ra phía trước, hai tay đờ đẫn che
trên người.
"Buông cô ta ra!" Cảnh tượng bất ngờ trước mắt khiến anh rối trí, anh
kéo khóa nòng súng cạch một tiếng, "Anh là ai?"
"Anh buông cô ta ra." Anh cố gắng bình tĩnh lại, thận trọng dịch bước,
định ngắm trúng vào gã đàn ông, "Có việc gì chúng ta bình tĩnh nói
chuyện."
Gã đàn ông vẫn im lặng, không hề đáp lời, vì vậy không thể biết được
ý đồ của hắn ta.
"...Cứu tôi... " Mặt cô gái đã bị thắt đến tím tái, vừa bật ra được hai
chữ, đột nhiên mắt cô trợn lên, cổ họng phát ra những tiếng rên đáng sợ,
toàn thân run lên bần bật.
Anh kịp trông thấy một đoạn kim loại sáng bóng xuyên ra từ ngực trái
của cô gái.
Gần như cùng lúc đó, gã đàn ông đẩy cô gái ra, quay người mở cửa
chạy. Cô gái đã không còn nói được, ánh mắt đầy tuyệt vọng và khẩn cầu.
Vừa bước được một bước, thân hình cô đã đổ nhào xuống đất.
Nhát dao đâm rất dứt khoát, thậm chí cô gái còn chưa kịp chảy máu.
Nhưng anh biết rất rõ, cô gái đã bị đâm xuyên tim.
Không kịp suy nghĩ nhiều, anh nghiến răng bước qua cơ thể còn đang
co giật của cô gái, giương súng đuổi theo.
Tên giết người không hề có ý định trốn ra khỏi khách sạn, mà lại chạy
lên trên theo lối cầu thang.