tiếng dữ dội, hạt "trân châu" bật ra bàn, nảy lên mấy lần rồi lăn vào góc
tường.
Chờ cho gã Quỷ bớt ho, Phương Mộc cầm cốc trà sữa lên ý bảo gã súc
miệng, gã Quỷ xua tay rối rít, hổn hển nói: "Chừa rồi, chừa rồi." Phương
Mộc mỉm cười bảo cô thu ngân đang ngây người ra mang cho một cốc
nước lọc.
Gã Quỷ uống vài ngụm, sắc mặt đỡ hơn một chút. Phương Mộc đưa
cho hắn một điếu thuốc lá và hỏi: "Không sao chứ?"
"Không sao." Gã Quỷ vẫn nguyên bộ dạng sợ sệt, "Mẹ kiếp, suýt nữa
thì chết nghẹn."
Phương Mộc vỗ vai gã, anh mở cuốn sổ ra, chỉ vào hai chữ "Bách
Hâm" xiêu xiêu vẹo vẹo và hỏi: "Cái này nghĩa là gì?"
"Chẳng có nghĩa gì." Gã Quỷ nhắm mắt lại, ngả người tựa ra phía sau,
"Viết bừa thôi."
Phương Mộc không nói gì, anh nhìn chằm chằm vào mặt gã Quỷ.
"Anh nhìn tôi cũng chả được gì." Gã Quỷ quay mặt sang một bên,
"Tôi không muốn chết quá sớm."
Đúng lúc đó, một tốp học sinh tiểu học ào vào trong quán, nhốn nháo
mua cánh gà, sữa chua, kem, một cậu bé vô tình đưa mắt nhìn về phía họ,
cậu lập tức reo lên: "Bố!"
Gã Quỷ giật bắn người, vội mở mắt ra, toe toét cười:
"Dương Dương!"
Dương Dương bước tới, nét mặt đầy nghi ngờ, cậu bé chăm chú nhìn
Phương Mộc, vẻ không thân thiện. Gã Quỷ tươi tỉnh ngồi xuống, ôm chầm
lấy con trai.
"Muốn ăn gì nào? Bố mua cho!" Nét mặt gã Quỷ bỗng thay đổi,
"Nhưng không được uống trà sữa trân châu."
Dương Dương giãy ra khỏi tay gã Quỷ, cậu bé nhìn Phương mộc rồi
cau mày, "Chú ấy là cảnh sát đúng không, bố lại phạm tội gì rồi?"
"Đâu có. Bố vẫn… con biết đấy…" Gã Quỷ cuống lên nói lắp bắp,
"Bố đã thề với con rồi mà…"