Rõ ràng mặc dù từ góc độ pháp luật, Bách Hâm Dục Cung kinh doanh
bình thường, đóng thuế đầy đủ, nhưng thực chất chỉ là cái vỏ rỗng, giá trị
tồn tại của nó tất yếu là vi phạm pháp luật, khả năng lớn nhất là để rửa tiền,
ngoài ra còn…
Phương Mộc không muốn nghĩ tiếp, vì Đinh Thụ Thành rất có khả
năng đang ở trong Bách Hâm Dục Cung.
Sở dĩ đêm khuya là đêm khuya, vì không có nắng mặt trời chiếu sáng
mặt đất. Nhưng ánh sáng vẫn tồn tại, chỉ có điều chúng tỏa ra từ đủ các loại
đèn. Có loại mờ dịu ấm áp, ví như chút ánh sáng mong manh ở đầu giường
ngủ; có loại cuồng nhiệt khiêu khích, đầy vẻ mờ ám, ví như các loại biển
hiệu đèn màu trong đêm tối. Chúng cũng giống như thành phố này về đêm,
luôn rập rình trỗi dậy, chỉ cần huy hoàng trong giây lát, hoàn toàn không
nghĩ đến sớm mai khi nào mặt trời mọc.
Trong những buổi đêm như vậy, luôn có những người không ngủ được
và cả những người không muốn ngủ.
Có người đàn ông nằm trên nền nhà lạnh giá của trại giam, ngửa mặt
nhìn chút ánh trăng yếu ớt rọi vào qua lỗ cửa thông hơi.
Có người phụ nữ lặng lẽ rời khỏi người đàn ông nằm ngáy vang như
sấm bên mình, châm một điếu thuốc giữa phòng khách tối đen như mực,
nhớ nhung người cảnh sát mình chỉ tiếp xúc trong mấy tiếng đồng hồ.
Có người đàn ông ngồi trong buồng lái của chiếc xe Jeep, mệt mỏi
chăm chú nhìn tòa nhà hai tầng cách đó không xa.
Còn những cô gái ấy nép sát vào nhau để sưởi ấm, lắng nghe tiếng
suối chảy rì rầm giữa vùng núi đá đã trầm mặc đứng sừng sững hàng nghìn
năm.
Mỗi con người ấy đều là một linh hồn cô quạnh, phiêu du trong
khoảng thời gian chôn vùi tất cả.
Cảnh Húc cũng chưa ngủ. Hắn muốn ngủ, nhưng không cam tâm ngủ.
Mỗi một giây đều là thời khắc hồi sinh, cũng có thể là khoảnh khắc tận thế.
Hắn đã chán ghét những cặp đùi, những bộ ngực của lũ đàn bà bên mình,
nhưng vẫn không ngừng sờ soạng, dường như giây phút sau đó sẽ vĩnh viễn
không còn nữa, thực chất chưa bao giờ thực sự thuộc về mình.