Bỗng Phương Mộc nhìn thấy hai đốm lóe sáng giữa làn khói dày đặc,
ý thức đang dần mơ hồ chợt bừng tỉnh.
Đó là đôi mắt của cô bé.
Cô bé yên lặng nhìn Phương Mộc, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng, mong
đợi và cả khích lệ.
Trong đêm tối mịt mùng, cháu cũng nhìn Đinh Thụ Thành như vậy
đúng không.
Hai chân Phương Mộc âm thầm cố gắng, từng tí từng tí một, cuối cùng
đứng thẳng dậy.
Anh ấy đã chết rồi, còn mình thì chưa!
Tia hy vọng cuối cùng nằm ở ô cửa sổ đó. Phương Mộc gắng gượng
sắp xếp những suy luận trong đầu. Nếu phá vỡ cánh cửa sổ đó, sẽ có được
chút không khí trong lành, biết đâu có thể cố chịu được đến khi có người
đến cứu trợ.
Nhưng khói cuồn cuộn bốc mù mịt khắp tòa nhà, việc di chuyển từ
phòng bếp tới bên cửa sổ đã trở thành một nhiệm vụ vô cùng gian nan.
Phương Mộc lấy hết sức mới cho được xác Đinh Thụ Thành lên vai,
cô bé vẫn nắm chặt áo Đinh Thụ Thành, ngoan ngoãn bước theo sau
Phương Mộc.
Phương Mộc loạng choạng bước ra cửa, lần bám vào tường lần mò
từng bước. Cứ men theo bức tường mà đi chắc chắn sẽ tìm thấy cửa sổ.
Khói cuộn dày đặc khiến anh không sao mở được mắt ra, đành nhắm chặt
mắt lại. Không ngờ vừa đi được vài bước, bỗng thấy hẫng chân, khi kịp
nhớ ra đó là đoạn cầu thang, thì cả anh và xác chết đều đã ngã lộn xuống
dưới.
Cú ngã lần này khiến Phương Mộc hoàn toàn kiệt quệ, thậm chí không
còn sức để bò dậy. Phải đến nửa phút sau, anh mới từ từ ngồi lên, nhưng
không thể xác định được phương hướng. Bốn xung quanh là khói dày đặc
và những ngọn lửa đang nhảy nhót, ý thức dần trở nên mơ hồ vì không khí
thiếu ôxy trầm trọng, chỉ còn có thể sờ soạng quanh mình một cách vô
vọng.