phát hiện ra có vài chiếc ghế trống trong phòng họp. Ông cau mày, quay
người hỏi thư kí: "Có người vắng mặt à?"
Biên Bình vội trả lời: "Phương Mộc không đến. Sáng nay đã xin
phép."
"Ai cho phép anh ta nghỉ?" Cuối cùng trưởng công an cũng tìm ra
được một lí do để bốc hỏa: "Gọi cậu ấy về ngay cho tôi. Bây giờ còn có
việc gì quan trọng hơn vụ án hả?"
Phương Mộc ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang bệnh viện Nhi, xem
lướt một tờ báo buổi sáng. Mục tin tức xã hội có đưa tin về vụ "hỏa hoạn" ở
Bách Hâm Dục Cung, nhưng tất cả chỉ vẻn vẹn hơn một trăm chữ. Phương
Mộc đọc kĩ từng câu từng chữ của bài báo, mà không hề tìm thấy chữ nào
đại loại như "xác chết vô danh". Phương Mộc cũng không mảy may ngạc
nhiên về điều này, anh đã không chỉ một lần cảm nhận được thế lực ghê
gớm của đối phương. Phương Mộc cố gắng không nghĩ đến chuyện bọn
chúng sẽ xử lý thi thể Đinh Thụ Thành thế nào.
Đầu kia hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã, Phương Mộc
ngoái đầu nhìn, thấy Dương Mẫn đang vội vàng bước về phía mình, những
vị phụ huynh mặt mũi đầy âu lo ngồi thành hàng dài dọc hai bên hành lang.
Phương Mộc vừa định đứng dậy thì bị Dương Mẫn ấn luôn xuống ghế.
"Cháu bé đó là ai?" Nét mặt Dương Mẫn đầy nghiêm trọng: "Cậu dẫn
nó từ đâu về?"
"Sao thế ạ?" Phương Mộc nheo mắt hỏi: "Kết quả kiểm tra là?"
"Suy dinh dưỡng nghiêm trọng, nhiều chỗ tổn thương phần mềm.
những cái này đều không quá nghiêm trọng. " Dương Mẫn giở mấy tờ giấy
trong tay mình ra, "Cậu xem cái này!"
"Màng trinh bị tổn thương, viêm tử cung cấp tính, viêm bộ phận sinh
dục ngoài. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? " Ánh mắt Dương Mẫn sáng rực,
"Nó cùng lắm cũng chưa đến mười bốn tuổi!"
"Chị đừng hỏi nữa." Phương Mộc nói khẽ: "Cũng đừng cho người
khác biết."
Dương Mẫn nhìn Phương Mộc, chị thở dồn dập, lồng ngực phập
phồng, mắt rớm lệ. Phương Mộc biết, tình cảnh của cô bé khiến chị nhớ