lùa vào mái tóc, người cô bé bỗng trở nên cứng đờ, sau gáy lập tức nổi da
gà.
Cảm giác sợ hãi tột cùng vẫn hằn sâu trong lòng cô bé, kháng cự lại
mọi tiếp xúc cơ thể đã trở thành phản xạ bản năng.
Phương Mộc nhớ lại, Dương Mẫn có nói với anh, khi kiểm tra phụ
khoa, cô bé đột nhiên phản kháng, ba vị bác sĩ không tài nào giữ nổi, cô bé
kêu gào thảm thiết tuyệt vọng, nghe vô cùng xót xa.
Có lẽ đối với cô bé bây giờ, một người đàn ông xa lạ cầm tóc mình
không phải là sự quan tâm tốt bụng, mà là một sự giày vò khiến nó vô cùng
hoảng sợ. Phương Mộc thậm chí cảm nhận được rất rõ sự run rẩy trên
người cô bé truyền qua từng sợi tóc đến đầu ngón tay mình. Anh bất giác
buông tay ra, gần như cùng lúc đó, cô bé co chân bỏ chạy, một tiếng "cạch"
vang lên, cửa phòng ngủ đã bị khóa chặt.
Đêm khuya, Phương Mộc nằm trằn trọc ở salon phòng khách. Không
phải vì chiếc ghế salon cũ kĩ cứng đơ khó chịu, mà vì hoang mang không
biết bước tiếp theo sẽ hành động thế nào. Đinh Thụ Thành hy sinh khiến
manh mối duy nhất đã hoàn toàn bị cắt đứt. Đối tượng điều tra tiếp theo sẽ
là ai, phải bắt đầu từ đâu, tất cả đều mông lung, trong khi đó thời gian cho
ông Hình đã không còn nhiều.
Có lẽ có thể tìm ra manh mối ở khách sạn Thành Loan, nhưng bọn
chúng đã hết sức cảnh giác trước mọi hành động điều tra của cảnh sát,
không thể lấy được bằng chứng trực tiếp từ Cảnh Húc và Kim Vĩnh Dụ. Vụ
án xảy ra đã rất lâu, nhưng khả năng tìm thấy xác của nạn nhân nữ gần như
là con số không. Bản thân Phương Mộc cũng phải thừa nhận, giờ đây việc
giải oan cho ông Hình rõ ràng đã trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng
anh không cam tâm chịu khuất phục, nhất là sau khi chứng kiến tình cảnh
thảm thương của Hình Na, cho dù không xóa được tội cho ông Hình, cũng
không thể để lũ cầm thú ấy nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Trong giấc ngủ chập chờn, ý thức của Phương Mộc dần trở nên mơ hồ.
Trạng thái nửa tỉnh nửa mơ kéo dài mấy tiếng đồng hồ, đột nhiên có ánh
sáng lóe lên trước mắt trong vài phút khiến anh giật mình bừng tỉnh. Anh