Chương 14
THÔN LỤC GIA
H
ơn một năm nay, chị Triệu già đi rất nhiều. Phương Mộc nhìn chị
cười rạng rỡ đỡ cô bé xuống xe, vẻ hiền hậu trên gương mặt chị không che
được những nếp nhăn mỗi ngày một nhiều hơn. Phương Mộc cảm thấy
ngạc nhiên vì cô bé không hề có phản ứng quá khích như anh dự đoán, chỉ
khi chị Triệu dịu dàng xoa vào lưng, người cô bé mới khẽ run lên một chút.
Cô bé nhanh chóng ngoan ngoãn để chị Triệu dắt tay vào nhà bếp lấy đồ ăn.
Sau khi thầy Châu mất không lâu, toàn bộ Thiên sứ Đường được
chuyển đến một viện phúc lợi ở ngoại ô. Chị Triệu trở thành người phụ
trách duy nhất ở đây, tiếp tục chăm sóc những em bé mồ côi ở Thiên sứ
Đường. Quy mô của Thiên sứ Đường bây giờ kém xa trước đây. Nhưng
mặc dù vậy, Phương Mộc vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi của chị Triệu.
Mỗi lần gặp, dường như chị lại già đi nhiều hơn.
Phương Mộc xách bột mì và dầu ăn mình mang đến vào nhà bếp, lúc
rửa tay, anh nhìn qua ô kính cửa sổ thấy cô bé đang ngồi yên bên một chiếc
bàn ăn dài gặm bánh bao, chốc chốc lại nhìn mấy đứa trẻ đang nô nghịch
đuổi nhau cạnh mình, vẻ mặt dường như đã tươi tỉnh hơn phần nào.
Chị Triệu bước ra, đưa cho Phương Mộc một chiếc khăn mặt, ra hiệu
cho anh lau mồ hồi trên cổ.
"Lục Lộ hình như không hay nói chuyện."
"Lục Lộ? Ai là Lục Lộ ạ?"
"Đứa bé cậu vừa đưa tới chứ còn ai nữa." Chị Triệu ngạc nhiên mở to
mắt, "Không nhẽ cậu lại không biết tên nó à?"
"Hả?" Phương Mộc còn ngạc nhiên hơn cả chị Triệu, "Nó nói chuyện
với chị rồi à?"
"Ừ. Chị vừa hỏi tên nó, lúc đầu không nói, nhưng về sau lại lí nhí bật
ra hai chữ, hình như là Lục Lộ."