"Hay thật đấy, em tiếp xúc với nó suốt mấy hôm nay, nó không nói với
em một chữ nào. Thế mà vừa gặp chị mấy phút, đã nói cho chị biết tên rồi."
Phương Mộc bực bội nói: "Biết thế đưa nó đến đây ngay từ đầu."
Chị Triệu tỏ vẻ đắc ý: "Chơi với trẻ con, thì cậu làm sao so với chị
được."
"Thế thì em yên tâm quá rồi." Phương Mộc nói cho chị Triệu biết mục
đích cuộc viếng thăm của mình: Anh có việc định đi xa mấy ngày, tạm thời
nhờ chị chăm sóc Lục Lộ. Chị Triệu vui vẻ nhận lời. Nhưng, Phương Mộc
đưa ra một yêu cầu khiến chị cảm thấy khó hiểu: Không được để Lục Lộ ra
ngoài, tốt nhất là không để bất cứ ai trông thấy cô bé.
"Đứa bé này rốt cuộc là từ đâu đến?" Chị Triệu không bao giờ rào
trước đón sau, mà hỏi thẳng luôn.
"Chị đừng hỏi nữa." Phương Mộc nhìn vào mắt chị Triệu, "Chị có tin
em không?"
"Tất nhiên rồi." Chị Triệu gật đầu luôn không hề do dự, "Cậu yên tâm,
cháu bé cứ để ở đây với chị."
Sau khi ra khỏi viện phúc lợi, Phương Mộc gọi về Sở Công an thành
phố xin phép nghỉ một tuần, rồi đi luôn ra ga tàu hỏa, mua một vé đi thành
phố S.
Táo mềm là đặc sản vùng núi của thành phố S, cảm giác thân thuộc
của Lục Lộ khi thấy loại táo này chứng tỏ có thể cô bé sinh ra và lớn lên ở
một vùng gần thành phố S, hoặc đã từng ở đó một thời gian. Biết đâu, sẽ
tìm ra được một vài manh mối có giá trị ở đó.
Trên tàu không đông người, hành khách hầu hết đều ngả người tựa vào
thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngồi đối diện với Phương Mộc là một
thanh niên có nước da ngăm đen, anh ta cắm cúi nghịch chiếc điện thoại di
động trong tay. Sau khi tàu chạy, Phương Mộc chăm chú ngắm nhìn khung
cảnh ngoài cửa sổ. Đầu mùa đông, bầu trời xám xịt phủ lên thành phố mới
vừa tỉnh giấc một màu u ám. Mặt trời bị che kín bởi những đám mây đen
dày đặc, có lẽ một trận tuyết lớn sắp ập đến. Phương Mộc lại hy vọng đó là
một trận mưa rào, xối sạch toàn bộ bụi bẩn của thành phố.