"Ồ! Suy luận ban đầu của tôi là: Chỉ đàn ông mới có thể nhanh chóng
khống chế được Bùi Lam mà không bị phát hiện."
"Chưa chắc. Để cho một người ngã gục, chỉ cần một miếng giẻ thấm
đẫm ê te
. " Phương Mộc quay sang Tiêu Vọng, "Nếu anh đang ở trong
nhà vệ sinh, thấy người nào cầm một miếng giẻ tiến về phía mình mà
không nghi ngờ gì?"
Nụ cười trên mặt Tiêu Vọng biến mất, anh ngẫm nghĩ giây lát rồi
nghiêm túc trả lời: "Lao công."
"Đúng vậy. Nghi phạm chắn chắn đã nhân lúc Bùi Lam rửa tay, bịt
miệng và mũi cô ta từ phía sau lưng, rồi đẩy vào xe chở rác kéo đi."
"Nhưng trong đoạn băng ghi hình xuất hiện mấy người lao công liền,
sao anh lại khẳng định chắc chắn là nữ lao công đó?"
"Vì mụ ta đeo khẩu trang." Phương Mộc đưa tay lên gần miệng làm
động tác miêu tả, "Trung tâm thương mại không hề có nhiều bụi, cô ta hoàn
toàn không cần đeo khẩu trang. Mục đích của hành động này chỉ có thể là
để che giấu ngoại hình."
Tiêu Vọng bất giác quay đầu lại nhìn Phương Mộc, trong bụng nghĩ
thầm anh chàng trông rất bình thường này quả là có tài.
"Kẻ gọi điện đòi tiền chuộc là một gã đàn ông, cho nên lúc đầu chúng
tôi nhận định kẻ bắt cóc là đàn ông." Tiêu Vọng lại hỏi: "Có điều hình như
ngay từ đầu anh đã nhận định là có một người phụ nữ tham gia vào việc bắt
cóc."
"Đúng vậy."
"Căn cứ của anh là gì ?"
Phương Mộc đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cuộn băng video đó."
Trong phòng họp ở trụ sở Công an thành phố, Phương Mộc, Tiêu
Vọng, Vương Khắc Cần, Đặng Tiểu Thâm, Từ Đồng ngồi quanh một chiếc
bàn. Màn hình ti vi đang dừng lại ở một cảnh quay. Bùi Lam cố né tránh
ống kính máy quay, vẻ mặt đau khổ tột cùng, một đôi bàn tay thô kệch ấn
chặt trên vai cô.