Cả buổi chiều hôm đó, Lục Hải Yến ở lì trong phòng không ra ngoài.
Bà quả phụ Thôi vẫn ngồi như pho tượng đất ở phòng khách xem "Hoàn
Châu cách cách." Phương Mộc hỏi thử xem tại sao bà ta không xem những
chương trình khác, bà ta bảo ở đây hoàn toàn không bắt được tín hiệu vệ
tinh, chỉ có thể xem đĩa.
"Hả?" Phương Mộc ngạc nhiên nhướn mày, "Thế thì cuộc sống…
buồn tẻ quá."
Bà quả phụ Thôi đưa mắt nhìn vào chiếc màn hình ti vi tinh thể lỏng,
vẻ mặt đờ đẫn vô cảm.
"Tôi già rồi, quen rồi."
Bữa tối vẫn như vậy, thịnh soạn và ngột ngạt, có điều dường như mọi
người đều đã quen với bầu không khí đó, Phương Mộc cũng không thấy có
gì khó chịu nữa. Ăn tối xong, Phương Mộc quay về phòng mình, lấy điện
thoại di động ra xem, vẫn không có tín hiệu. Anh quay đầu nhìn ra ngoài
cửa sổ, tuyết dường như đã nhỏ hơn, bầu trời u ám thoáng hiện vài vệt
sáng. Quan sát kĩ hơn, Phương Mộc phát hiện ra những vệt sáng đó phát ra
từ một góc nào đó trong làng, thỉnh thoảng lại có tiếng người lao xao vọng
tới.
Phương Mộc ngẫm nghĩ rồi xuyên qua phòng khách đi ra sân, thấy
Lục Hải Yến cũng đang hướng mặt về phía những vệt sáng đăm chiêu suy
nghĩ gì đó.
"Làm gì ở đó vậy? Rộn rã ghê."
"À, hôm nay là ngày chia đồ." Lục Hải Yến nói vẻ lãnh đạm: "Anh
xem, rồi tối nay bọn đàn ông còn ầm ĩ đến nửa đêm."
"Chia đồ gì?" Phương Mộc nhớ lại lời của người phụ nữ thấp béo lúc
sáng, "Không nhẽ làng cô vẫn phân phối theo nhu cầu kiểu chủ nghĩa cộng
sản à?"
"Ha ha." Lục Hải Yến bật cười, "Hàng tháng vào ngày hôm nay, trong
làng đều phát đồ ăn thức uống đồ dùng cho chúng tôi."
"Ồ." Phương Mộc khẽ gật đầu, anh quay đầu nhìn chiếc ti vi màn hình
tinh thể lỏng phòng khách, lại nhìn chiếc áo khoác lông chồn trên người
Lục Hải Yến, trong lòng vẫn thấy nghi hoặc.