Phương Mộc vừa định đi tới, liền bị hai người trong làng chặn trước
mặt. Thấy vẻ mặt đầy thù địch của họ, Phương Mộc hỏi to: "Trưởng thôn
Lục, xảy ra chuyện gì vậy?"
Lục Thiên Trường không trả lời Phương Mộc. Ông ta tiếp tục chăm
chú lục soát trên mặt đất. Một lát sau, ông ta ngẩng đầu lên, bảo mấy người
người trong làng trong sân rời đi.
"Đi thôi." Lục Thiên Trường chỉ về phía ngọn núi Long Vĩ ở cách đó
không xa, "Đúng là nó có về đây, chắc là chạy về phía đó rồi."
Đám người trong làng lục tục đi ra, Phương Mộc chạy theo nắm lấy
vai Lục Thiên Trường: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Lục Thiên Trường hất tay Phương Mộc, sắc thái tinh anh khôn khéo
đã hoàn toàn biến mất, dưới ánh đuốc chập chờn, gương mặt ông ta hiện ra
đầy vẻ hung hãn độc ác.
"Không liên quan gì đến anh! Về phòng ngủ đi." Giọng ông ta lạnh
băng, "Sáng sớm mai đưa anh đi khỏi làng."
Dứt lời, ông ta quay người sải bước đi ra.
Phương Mộc đang suy nghĩ mông lung, thì nghe thấy tiếng khóc òa
lên ở sau lưng. Anh bất giác quay đầu lại nhìn, cả bà quả phụ họ Thôi và
Lục Hải Yến đều oặt người ra trên nền tuyết. Anh vội đỡ họ dậy, khó khăn
lắm mới kéo được họ vào nhà, bà quả phụ họ Thôi đã ngất đi từ lúc nào.
Lục Hải Yến hoảng loạn, vừa khóc vừa quay lung tung. Phương Mộc
ấn cô ngồi xuống ghế, rồi lại kéo bà quả phụ họ Thôi lên chiếc salon, ấn
vào nhân trung mấy nhát, bà ta thở mạnh một hơi, rồi lại khóc ầm lên.
Phương Mộc quay đầu hỏi Lục Hải Yến: "Rốt cuộc là đã xảy ra
chuyện gì?"
"Em trai tôi…" Lục Hải Yến khóc nấc lên, "Em trai tôi… nó đã giết
người."
"Cái gì?" Phương Mộc cau mày: "Giết người?"
Hai từ đó như mũi dao đâm vào bà quả phụ họ Thôi, bà ta kêu một
tiếng thảm thiết, rồi lại ngất lịm đi.
Lại cuống cuồng hoảng hốt, sau khi tỉnh lại, người bà quả phụ họ Thôi
đã mềm nhũn, chỉ còn lại chút hơi sức để thút thít nghẹn ngào. Phương