nào nữa. Anh gầm lên một tiếng: "Tôi là cảnh sát, bỏ vũ khí xuống!"
Đó là trình tự bắt buộc theo quy định của pháp luật, Phương Mộc biết
đối phương không hề vì thế mà hoảng sợ. Chưa dứt lời, Phương Mộc đã lao
tới trước mặt Lục Đại Xuân, rút chiếc nạng gấp trong tay giáng mạnh
xuống.
Lục Đại Xuân giơ tay trái lên đỡ theo phản xạ bản năng, rầm một
tiếng, chiếc nạng bằng hợp kim nhôm cong thành hình chữ L, Lục Đại
Xuân kêu lên đau đớn, co quắp chân tay lăn sang một bên.
Phương Mộc ném chiếc nạng xuống đất, không cần nhìn anh cũng biết
hai tên canh gác sau lưng đã giật mình tỉnh dậy. Anh hét về phía mấy cô bé
đang sợ hãi ngây người ra: "Chạy!"
Phương Mộc lập tức quay người lao về đống xích sắt, vừa sải được
mấy bước, anh đã nhìn thấy Lục Đại Giang ngơ ngác đứng chặn trước mặt
mình, dường vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phương Mộc nhanh
như cắt đạp mạnh một nhát vào ngực hắn. Thừa lúc hắn vừa kêu rên vừa
ngã lăn ra đất, anh đã kịp xông đến chỗ xích sắt, với tay cầm thanh sắt lên.
Đúng lúc đó, "đoàng!", một tiếng súng nổ vang lên phía sau lưng, gần
như đồng thời, một viên đạn đập vào vách đá sau lưng anh, tóe lửa.
Phương Mộc nghiến răng, quay lại.
Nửa cánh tay trái của Lục Đại Xuân thõng xuống, tai phải cầm khẩu
súng ngắn, họng súng đen sì chĩa vào Phương Mộc.
"Tao đã nói với mày, nếu còn quay lại tao sẽ cho mày tan xác!" Vẻ mặt
Lục Đại Xuân đầy hung hãn, hắn bóp mạnh cò súng, "Mày chết…"
Chưa nói dứt lời, Lục Đại Xuân bỗng cảm thấy người nặng trịch, hắn
mất thăng bằng, lảo đảo, viên đạn bắn thẳng lên đỉnh động. Hắn thấy má và
cổ hắn đau nhói.
Là Lục Hải Yến. Cô lao vào người Lục Đại Xuân như một con báo
cái, điên cuồng cắn xé.
Phương Mộc đang định lao tới giật lấy khẩu súng, Lục Đại Giang đã
nhặt một hòn đá ném tới. Thừa lúc Phương Mộc nghiêng người tránh, hắn
bèn cầm một thanh gỗ lên, đứng tại chỗ nhảy qua nhảy lại. Xem chừng còn