"Đúng là không cần." Phương Mộc cười nhẹ, "Nhưng theo phép lịch
sự, tôi cũng nên biết phải xưng hô với cô như thế nào? Không nhẽ lại gọi
cô là cô nàng kẻ cướp, đúng không nào?"
Hai chữ "kẻ cướp" khiến gương mặt cô gái chuyển từ trắng sang đỏ,
cô cắn môi một lát rồi nói khẽ: "Mễ Nam."
"Thế này, Mễ Nam." Phương Mộc hạ thấp giọng, "Tại sao cô lại đi
cướp, tôi không quan tâm. Nhưng một cô gái mà sẵn sàng đi cướp, chắn
chắn là đã gặp chuyện phiền phức nghiêm trọng."
Mễ Nam quay đầu qua chỗ khác, nước mắt trào ra ướt đẫm hàng mi
dài.
"Trên cánh tay cô không có vết kim, chứng tỏ không phải là cô đang
cần tiền gấp để mua ma túy." Phương Mộc nhìn thẳng vào Mễ Nam, "Cô
nằm ngủ ở khách sạn lâu thế, chắc chắn không phải là có việc gấp cần
tiền…"
"Không phức tạp như vậy!" Mễ Nam nói nhỏ, giọng như lạc đi , "Chỉ
đơn giản, tôi muốn được ăn no, thế thôi."
Phương Mộc yên lặng, lát sau, anh hỏi: "Nghe giọng cô không phải là
người thành phố này. Cô là người vùng nào?"
"Không liên quan gì đến anh!" Mễ Nam òa khóc nức nở, Phương Mộc
khẽ thở dài, rút mấy tờ khăn giấy trong chiếc hộp giấy trên bàn đưa cho cô.
Mễ Nam cầm lấy, lau nước mắt. Một lúc sau, tiếng khóc của cô nhỏ dần.
"Ồ. Đợi tôi giải quyết xong việc hiện tại, tôi sẽ đưa cô về." Giọng
Phương Mộc nhẹ nhàng hơn, "Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi thêm mấy hôm
nữa."
"Không cần đâu." Mễ Nam từ chối rất dứt khoát, "Tôi chẳng có chỗ
nào để về cả."
"Hả?" Phương Mộc ngạc nhiên, "Cô không có nhà sao?"
"Có cũng như không. Tôi có về nhà cũng sẽ bị đuổi lên trường." Mễ
Nam thẫn thờ nhìn chiếc cốc, "Về trường rồi cũng sớm muộn sẽ bị đuổi
học."