Phương Mộc khẽ gật đầu, cầm hai chiếc đũa lên, xếp thành hai đường
thẳng song song trên mặt bàn.
"Nếu cuộc đời cô là một con đường, lúc này đúng là đang xảy ra một
chút vấn đề." Anh đặt hai chiếc đũa chạm vào nhau, "Xem ra giống một
con đường chết."
Mễ Nam nhìn góc nhọn được tạo thành bởi hai chiếc đũa trên bàn,
"Anh muốn nói gì?"
Phương Mộc mỉm cười, "Nhưng không tồi tệ đến thế." Anh để hai
chiếc đũa về vị trí cũ, "Cho nó trở về trạng thái ban đầu là xong, quay lại
cuộc sống bình thường."
Mễ Nam chăm chú nhìn hai chiếc đũa hồi lâu rồi run rẩy hỏi: "Liệu
tôi... còn kịp không?"
"Tất nhiên."
"Nhưng..." Mễ Nam đặt tay lên bụng, "Tôi đã..."
"Đây chính là vấn đề tôi muốn nói với cô." Nét mặt Phương Mộc trở
nên nghiêm túc, "Những việc khác tôi có thể giúp cô, nhưng đứa bé này, cô
phải tự mình quyết định."
Mễ Nam quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong giây lát, những giọt
nước mắt tròn lăn dài trên má.
"Tôi muốn về. Tôi muốn trở lại là tôi của mấy tháng trước." Cô cố
gắng hết sức kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào của mình, "Vô tư trong sáng,
vui vẻ mạnh khỏe..."
"Cô cứ về suy nghĩ cho kĩ." Phương Mộc đứng dậy, "Tôi đợi quyết
định của cô."
"Không cần." Mễ Nam bỗng ngừng khóc, cô lau mắt, nói dứt khoát:
"Tôi đến phòng thủ thuật."
Phương Mộc chăm chú nhìn cô gái trước mặt, bỗng anh có cảm giác
thần thái trên gương mặt cô thực sự rất giống Liêu Á Phàm, nhất là sự
bướng bỉnh ngang ngạnh ẩn sau vẻ yếu đuối dịu dàng.
Nếu Liêu Á Phàm rơi vào tình cảnh này, liệu có ai giúp đỡ cô không?
Phương Mộc khẽ thở dài, nói nhỏ: "Cũng được." Anh làm động tác
chém tay, rồi gạt qua một bên: "Cắt bỏ hoàn toàn đoạn kí ức này đi, bắt đầu