người, chiếc áo khoác ngoài đã đóng băng cứng đờ. Để không đến nỗi bị
lạnh cóng, anh buộc phải chạy thật nhanh. Nhưng bốn cô bé không thể theo
kịp tốc độ của Phương Mộc, anh đành phải liên tục dừng lại chờ chúng. Cứ
như vậy, chạy được một lúc lại dừng, khi xuống đến chân núi Long Vĩ,
xuyên qua một bãi đất hoang rộng, đã gần tám giờ.
Cổng nhà máy vắng lặng, không một bóng người. Phương Mộc cảm
thấy kì quặc, mặc dù vẫn chưa đến giờ đi làm, nhưng cũng không thể yên
tĩnh đến như vậy.
Đang nghĩ, thì cánh cổng bằng sắt trước mặt bỗng từ từ mở ra. Một
người đàn ông trông như nhân viên bảo vệ đi từ phòng trực ra, anh ta quan
sát từ đầu đến chân Phương Mộc.
"Anh có việc gì không?"
"Có thể cho tôi gọi nhờ điện thoại một chút được không?" Phương
Mộc lấy thẻ cảnh sát ra, "Tôi là cảnh sát."
"Ồ." Người bảo vệ dửng dưng nói rồi chỉ về phía phòng trực, "Anh ra
kia mà gọi."
"Cảm ơn anh."
Phương Mộc dẫn bốn cô bé đi vào trong sân, tiến về phía phòng trực
cách đó chừng mười mấy mét. Bỗng mấy thứ hiện ra trước mắt khiến anh
chú ý.
Có mấy cái túi vứt lung tung dưới đất và một cốc sữa đậu nành bị đổ,
vẫn đang bốc hơi nóng.
Dường như có người vừa chạy vội qua.
Phương Mộc cau mày, nói với Điền Tiếu: "Các cháu ở đây, chú sẽ
quay lại ngay." Dứt lời, anh liền đi vào trong phòng trực.
Diện tích căn phòng trực không lớn, chỉ có một cái giường và một cái
bàn. Người bảo vệ đi vào theo, anh ta hất hàm về chiếc điện thoại để bàn.
Phương Mộc nhìn thanh gậy bằng nhựa trong tay anh ta, rồi quay
người cầm ống nghe điện thoại lên, mắt anh nhìn chằm chằm vào một chiếc
cốc innox đặt cạnh chiếc máy điện thoại.
Trên thành cốc sáng loáng hiện rõ mọi thứ đằng sau lưng Phương
Mộc.