"Chúng cháu chạy đến đây thì phía trước không còn đường nữa." Một
cô bé trông nhỉnh hơn số còn lại đáp lời: "Chúng cháu không dám đi nữa,
nên trốn vào đây."
Phương Mộc gật đầu, xem ra anh chọn lối đi bên phải là đúng.
"Cháu tên là gì?"
"Điền Tiếu."
"Được rồi, Điền Tiếu, cháu dắt các bạn bám sát theo chú, được
không?"
"Vâng." Cô bé tên là Điền Tiếu đưa tay nắm lấy tay áo Phương Mộc,
gật đầu thật lực.
Bốn bé gái, một người lớn, cùng tiến lên phía trước trông hệt như một
con gà mái mẹ dẫn theo bầy gà con chạy trốn đại bàng. Mặc dù chưa hoàn
toàn thoát khỏi nguy hiểm, nhưng Phương Mộc đã thấy trong lòng nhẹ
nhõm hơn rất nhiều. Đáng tiếc là cảm giác thoải mái chưa được bao lâu,
sau khi vòng vèo hồi lâu, va đầu vào vách đá đến mấy lần, trước mặt họ lại
hiện ra một chỗ rẽ.
Phương Mộc ngẫm nghĩ rồi quay người hỏi Điền Tiếu: "Các cháu có
nhớ đường khi bị dẫn vào trong động không?"
"Không ạ." Điền Tiếu lắc đầu, "Bọn cháu đều bị bịt mắt."
"Ồ." Phương Mộc nghiến răng, đành lần lượt thử từng lối một vậy.
"Chú ơi, chú nhìn kìa!" Bỗng cô bé khi nãy òa khóc bỗng kêu lên,
"Chú nhìn đằng kia!"
Phương Mộc nhìn theo, dường như có ánh sáng thấp thoáng ở đầu bên
kia của một động núi.
Tim Phương Mộc đập thình thịch, anh liền nắm chặt tay một cô bé,
chạy về phía có ánh sáng.
Khoảng cách càng gần, Phương Mộc càng khẳng định đó là ánh sáng
mặt trời.
Ánh dương có nghĩa là mặt trời, mặt trời có nghĩa là nhân gian.
Chỗ cửa động đó cách đáy động khoảng nửa mét, bên trên được che
bằng cỏ khô và cành cây, Phương Mộc vội vàng chọc ra, ánh mặt trời ấm
áp liền rọi vào.