Nước mắt trào ra. Cái lò thùng đang chầm chậm dốc xuống trước mặt
nhòa đi.
"Anh Trịnh…"
"Đừng nói nữa." Giọng Trịnh Lâm mỗi lúc một nhỏ đi, "Việc của anh
Hình… cậu cố gắng!"
Phương Mộc không nói nên lời, anh không nhìn thấy được gương mặt
Trịnh Lâm, trước mặt anh Hải và Triển đang đỏ mặt tía tai ráng hết sức, gân
xanh trên cổ hằn lên.
Trịnh Lâm quát nhỏ: "Một, hai, a…"
Thật khó có thể tin được rằng tiếng gầm rung chuyển ấy phát ra từ
lồng ngực của ba con người sắp chết, cũng thật khó có thể tin được rằng cú
đẩy cuối cùng ấy lại có sức mạnh vĩ đại đến thế. Phương Mộc đột ngột cảm
thấy cả người mình như bay lên.
Trong tiếng gầm khiến người ta ù tai váng óc ấy, Phương Mộc bị Trịnh
Lâm, Triển và Hải ném vọt ra khỏi cái khuôn.
Gần như cùng lúc đó, cái lò thùng hoàn toàn dốc xuống, thép nóng
chảy 1500 độ C đổ vào trong khuôn.
Sau khi rơi ngã xuống bệ xi măng, Phương Mộc lập tức cảm thấy rát
bỏng sau lưng. Nhiệt độ xung quanh đột ngột tăng lên vài trăm độ. Phương
Mộc không dám dừng lại một giây, lăn luôn xuống dưới bệ xi măng, loạng
choạng chạy về phía cửa.
Anh không thể quay đầu lại, cũng không dám quay đầu lại.
Khoảnh khắc thép nóng chảy sùng sục trào lên trong không trung,
tiếng gầm rung động mây xanh ấy hoàn toàn im bặt.