Vĩnh Dụ vẫn có chút gì đó không cam tâm, hắn nghĩ một lúc rồi thẽ thọt
hỏi: "Sếp ạ, sau này nếu về được, hai anh em em... sẽ sắp xếp thế nào ?"
"Việc sau này, để sau này tính." Lương Tứ Hải lập tức trả lời: "Chỉ cần
người còn đó, chú không phải lo những cái khác. Tôi chắc chắn không để
các chú thiệt."
Đó cũng chỉ là một câu sáo rỗng, nhưng đã nói đến nước này, Kim
Vĩnh Dụ cũng không dám yêu cầu Lương Tứ Hải bảo đảm thêm điều gì
nữa, đành đứng dậy cáo từ.
Thực ra không phải là Lương Tứ Hải chưa suy xét đến việc này. Hai
tướng đắc lực nhất đều không còn cách nào khác, đành phải chạy trốn,
nhưng tổ chức không được tan rã, buộc phải đưa một người khác lên.
Lương Tứ Hải thầm thở dài một tiếng, người đó thực ra là phù hợp
nhất, nhưng giữ hắn ở vị trí hiện tại sẽ có tác dụng hơn. Con trai mình mặc
dù không tài cán gì, nhưng bây giờ đành phải giao phó việc quan trọng cho
người nhà.
Đã lên sẵn kế hoạch, nhưng Lương Tứ Hải không vội sắp xếp. Vì còn
một việc bắt buộc phải làm ngay bây giờ.
Phương Mộc đem ba mươi sáu biển số xe thu thập được giao cho
phòng Quản lý giao thông điều tra. Cơ quan trực thuộc và chủ nhân của ba
mươi sáu chiếc xe nhanh chóng được tìm ra. Điều khiến Phương Mộc phấn
chấn nhất là, trong số đó, có một công ty vận tải mà người đại diện pháp lý
họ Lương, chiếc xe bị nghi ngờ làm giả biển số thuộc về công ty này.
Lương Tứ Hải, nam, 49 tuổi, người thành phố C, đại diện pháp lý của
công ty vận chuyển hàng hóa Tiệp Phát. Quy mô của công ty vận chuyển
hàng hóa Tiệp Phát không lớn, chỉ có sáu chiếc xe cùng một số nhân viên,
vốn điều lệ cũng chỉ có vài trăm nghìn tệ. Theo biên bản lưu trữ của phòng
Quản lý hành chính công thương, công ty này hoàn tất đầy đủ thủ tục, nộp
thuế đúng quy định, không có những hành vi phạm pháp hay vi phạm quy
định.
Mặc dù bề ngoài, công ty này hoàn toàn không có tì vết gì, nhưng
Phương Mộc vẫn quyết định phải tìm hiểu xem thực hư ra sao.