Bùi Lam cười khổ sở, "Không phải là ốm, Lương Trạch Hạo lừa em
uống thuốc, rồi tìm thêm một cô gái nữa, định chơi trò ba người. Em không
chịu, bỏ chạy ra ngoài, không ngờ lại gặp anh. Vừa nãy có làm anh khiếp
sợ không?"
Phương Mộc im lặng chăm chú nhìn cô. Hơi thở của Bùi Lam lại trở
nên dồn dập, cô quay người lại, không hề có ý che giấu cơ thể mình.
Thực ra, tự đáy lòng cô hy vọng người cảnh sát này sẽ làm gì đó.
Ánh mắt của Phương Mộc quét từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại
ở vùng bụng dưới của Bùi Lam, ở đó có xăm một bông hoa.
Bùi Lam bắt gặp ánh mắt Phương Mộc, cô cúi đầu nhìn bụng dưới của
mình, vẻ mặt bỗng trở nên u ám.
"Hoa thạch thảo của châu Âu, tượng trưng cho tình bạn." Bùi Lam khẽ
sờ lên bông hoa màu tím nhạt đó, "Thời còn học ở học viện Điện ảnh, em
và Tiểu Mĩ rất thân nhau. Năm thứ hai đại học, em và cô ấy cùng đi xăm,
cùng một vị trí, cùng một loài hoa. Hai đứa thề sẽ là bạn tốt của nhau suốt
đời. Nhưng, sau này…"
"Đợi đã!"
Bùi Lam giật mình, cô ngẩng đầu nhìn, ngạc nhiên thấy hai mắt
Phương Mộc trợn tròn lên, như muốn lao người tới.
"Cô vừa nói gì?" Phương Mộc thực sự đã lao tới, nắm chặt lấy cánh
tay Bùi Lam, "Trên bụng dưới của Thang Tiểu Mĩ cũng có xăm một bông
hoa?"
Bùi Lam ngơ ngác gật đầu.
"Màu tím nhạt?"
"Vâng." Bùi Lam hỏi lại: "Sao cơ?"
Phương Mộc không đáp lời, chầm chậm lắc đầu, lui lại vài bước, rồi
đờ đẫn ngồi phịch xuống mép giường.
Khi làm trắc nghiệm nói dối, ông Hình từng nhắc đến trên bụng dưới
của cô gái bị Hồ Anh Bá giết có xăm một bông hoa.
Cô gái đó chính là Thang Tiểu Mĩ.
Tiêu Vọng nói đúng, đây đúng là một sự thật mà Phương Mộc không
muốn biết: Khi bắt được Thang Tiểu Mĩ, anh đã đẩy cô vào con đường