Đi đến cổng của khu nhà, Đặng Lâm Nguyệt dừng bước, quay người
bảo: "Em đến nhà rồi, cảm ơn anh."
Phương Mộc mỉm cười: "Lần sau đừng đi ra đường khuya như thế này
nữa, bên ngoài không an toàn."
"Không sao đâu. Có thám tử như anh bảo vệ mẹ con em, còn gì đáng
sợ nữa?" Cô cúi đầu, xoa nhè nhẹ lên bụng mình, "Đúng không nào, con
yêu?"
Dứt lời, cô vẫy tay chào Phương Mộc, rồi quay người đi vào trong khu
nhà.
Phương Mộc nhìn theo cho đến khi thấy cô bước vào một tòa nhà, mới
quay người rời đi. Đi được vài bước, anh lại đứng lại, quay đầu nhìn khu
nhà đó. Có mấy hộ gia đình chưa đi ngủ vẫn sáng đèn, ánh đèn rải rác lấp
lánh tô điểm cho những tòa nhà tối om, tuy mờ ảo nhưng ấm áp.
Không biết đằng sau những ô cửa sổ ấy, đang diễn ra những gì. Cho
dù thế nào, thì đèn sáng cũng tượng trưng cho cuộc sống, tượng trưng cho
hy vọng.
Cho dù là ông Hình, Đinh Thụ Thành, Trịnh Lâm, Hải hay là Triển...
Sự hy sinh của tất cả mọi người không phải là để có thể thắp sáng lên
ngọn đèn trong đêm tối hay sao?
Thế mà ta lại định bỏ cuộc sao?
Đêm đã rất khuya, Phương Mộc đưa ra quyết định cuối cùng trên con
phố vắng tanh không một bóng người.
Quyết định ấy là vì tất cả những bà mẹ.
Vì tất cả những đứa trẻ.
Vì tất cả những ngọn đèn đã được thắp sáng.
Vì tất cả những buổi đêm yên tĩnh thanh bình.