lại, chúng ta sẽ rất bị động. Trong ba mục tiêu này, chỉ cần không đạt được
một mục tiêu, coi như chúng ta thất bại."
"Thế anh bảo phải làm thế nào?" Từ Đồng nhìn đồng hồ đeo tay,
"Thời gian không còn nhiều nữa."
Tiêu Vọng không trả lời, quay đầu nhìn Phương Mộc.
Không chỉ Tiêu Vọng, mà ánh mắt của hầu hết tất cả mọi người đều
hướng về phía Phương Mộc. Phương Mộc không ngẩng đầu lên, nhưng anh
cảm nhận được sự chờ đợi, sự hoài nghi và cả sự bàng quan lạnh lùng trong
những ánh mắt ấy. Anh vẫn ngồi yên, giữ nguyên tư thế không hề thay đổi.
Phương Mộc đang chờ đợi, chờ đợi suy luận của mình được kiểm
chứng. Mặc dù người khác cho rằng thái độ của anh thể hiện sự bất lực,
nhưng anh buộc phải đợi, vì đó chính là chìa khóa.
Bỗng nhiên cánh cửa bị đẩy ra, Đặng Tiểu Thâm vội vã bước vào, trên
tay cầm mấy tờ giấy và một chiếc USB.
"Đã có trả lời của Sở Công an tỉnh."
Phương Mộc đứng bật dậy, gần như giật lấy mấy tờ giấy trong tay
Đặng Tiểu Thâm.
Đó là một bản báo cáo xét nghiệm và một tấm ảnh, bộ phận kiểm tra
xét nghiệm vật chứng lấy được một chút bụi bám ngoài cuốn băng video và
trong chiếc phong bì đựng cuốn băng, kết quả xét nghiệm xác định đây là
bột oxit ferric và silica.
"Bột oxit ferric… Silica…" Phương Mộc khẽ nói một mình, "Vậy là
chính xác rồi."
Tiêu Vọng hiếu kỳ cầm lấy tấm ảnh, phía trên là cảnh chụp gần trong
một căn phòng, quan sát kĩ hơn một chút, anh liền nhận ra đó là một hình
ảnh trong cuốn băng video. Sau khi sử dụng biện pháp kĩ thuật xử lý hồi
phục, đã rõ hơn rất nhiều.
"Đây là cái gì?"
Phương Mộc bừng tỉnh, chỉ vào một chỗ trên tấm ảnh: "Anh xem chỗ
này."
Đó là một góc rèm cửa sổ. Gọi là rèm, nhưng thực ra chỉ là hai miếng
vải hoa được nối bằng một sợi dây sắt xuyên qua. Giữa khe hở lộ ra một