nhất là tay phải. Mắt Lương Tứ Hải sa sầm, hắn nhìn những vết máu trên
giường, im lặng không nói gì một lúc lâu.
Trong phòng ngoài Bùi Lam ra, còn có một cô gái trẻ nữa. Hai người
run lập cập thu mình vào trong góc tường, không dám thở mạnh.
Lương Tứ Hải nhìn cô gái trẻ, rồi lại nhìn Bùi Lam, hỏi khẽ: "Xảy ra
chuyện gì?"
"Trạch Hạo hẹn cháu đến đây, cả cô ấy nữa, định chơi trò ba người."
Bùi Lam cúi gằm mặt, mặt hết đỏ lại trắng, "Trạch Hạo bảo hai đứa cháu đi
tắm. Lúc ở trong phòng tắm, nghe thấy có người bước vào… Rồi có tiếng
đánh nhau. Hai đứa cháu không mặc quần áo nên không dám đi ra… sau
đó…"
"Thôi." Lương Tứ Hải ngắt lời Bùi Lam, khoát tay gọi một thuộc hạ,
rồi chỉ vào cô gái đang run lẩy bẩy vì sợ hãi, "Cho nó một ít tiền, bảo nó về
đi."
Cô gái run rẩy nhận lấy tiền, quay người định đi, thì bị Lương Tứ Hải
gọi lại: "Việc hôm nay, không được nói với ai, nghe thấy không?"
Cô gái vội vàng gật đầu, bước đi như chạy trốn.
Lương Tứ Hải quay lại nhìn Bùi Lam, "Cô kể tiếp đi."
"Cháu và cô gái ấy ở trong nhà tắm vô cùng hoảng sợ, bỗng nhiên có
người xông vào, nắm chặt lấy tóc cháu lôi ra ngoài. Sau đó, sau đó…"
"Nói mau!"
"Hắn làm nhục cháu ngay bên cạnh Trạch Hạo." Bùi Lam lấy tay ôm
mặt, khóc hu hu.
Lương Tứ Hải văng ra một câu chửi, rồi lại hỏi: "Thằng đó trông thế
nào?"
"Cháu không nhìn rõ, hắn đội mũ và đeo khẩu trang. Nhưng bàn tay
rất thô ráp, người rất hôi, như thể lâu lắm rồi không tắm." Bùi Lam vừa nói
vừa khóc, bỗng nhiên như chợt nhớ ra điều gì đó, cô nói thêm: "Đúng rồi,
hắn còn bảo cháu đưa cho chú một thứ."
"Hả?" Lương Tứ Hải trợn tròn mắt, "Là cái gì?"
Bùi Lam sợ sệt xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay cô là một tờ giấy vo
viên.