"Được, giải quyết cho nhanh gọn." Lương Tứ Hải đã không thể kiên
nhẫn được hơn nữa, "Ông muốn bao nhiêu tiền?"
"Tiền?" Nhắc đến tiền, Lục Thiên Trường dường như không thể bình
tĩnh được nữa, "Mười tệ thôi."
Lương Tứ Hải và Tiêu Vọng nhìn nhau, cùng ngây người ra. Phải đến
nửa phút sau, Tiêu Vọng mới gượng gạo rặn ra một nụ cười: "Ông Lục,
đừng đùa nữa."
Lục Thiên Trường không hề có ý đùa, sắc mặt ông ta đã tối sầm một
cách đáng sợ.
"Mười tệ. Ít à? Không ít đâu." Lục Thiên Trường gầm lên, "Một bàn
tay, cũng chỉ đáng mười tệ!"
Một tiếng "đoàng" nổ vang trong óc Lương Tứ Hải.
Những vết máu loang trên chiếc ga giường. Lương Trạch Hạo quỳ
dưới đất đau khổ van xin. Cánh tay trắng bệch không còn giọt máu trên
chiếc khay bệnh viện…
Lương Tứ Hải đẩy phắt Tiêu Vọng ra, giơ súng lên nhằm vào Lục
Thiên Trường.
"Nộp ngay ra! Nộp ngay đồ của tao!" Lương Tứ Hải điên cuồng gầm
lên: "Nộp ngay cuốn băng video ra đây!"
Trong chớp mắt, gian phòng vang lên tiếng vũ khí kim loại va đập vào
nhau. Tất cả đều lôi vũ khí ra, chĩa vào đối phương.
Trừ Tiêu Vọng.
Anh ta đang ngây người ra.
Cuốn băng video.
Đột nhiên Tiêu Vọng nhận ra điều gì đó. Anh ta bỗng trợn tròn mắt,
giơ hai tay lên hét to: "Tất cả dừng tay, có sự hiểu lầm…"
Chưa dứt lời, gian từ đường đã vang lên một tiếng súng.
Lương Tứ Hải nghĩ bụng, toi rồi, mình đã bị mai phục.
Lục Thiên Trường nghĩ bụng, toi rồi, đối phương không chỉ có ba
người.
Thế là, đạn bay tới tấp.