Lương Tứ Hải đột nhiên gọi: "Chú Kim."
Tiếng gọi âm vang không gian mênh mông của gian từ đường, va vào
những bức tường văng vẳng hồi lâu. Một cơn gió lạnh lùa vào qua khe cửa
sổ rất không đúng lúc, những bức gia phả và tranh chữ trên tường nghiêng
ngả lắc lư, phát ra những tiếng động sột soạt, từng đám bụi lớn rào rào rơi
xuống, cuộn trong gió, bay đầy trước mặt ba người.
Lương Tứ Hải đang định gọi tiếp, thì nghe thấy có người đẩy cánh cửa
gỗ sau lưng.
Lương Tứ Hải, Tiêu Vọng và gã vệ sĩ vội quay lại, nhìn thấy ba bóng
người mờ mờ đứng ở cửa.
Là Lục Thiên Trường, Lục Đại Xuân và Lục Đại Giang.
Bọn họ không hề nôn nóng bước tới, mà đứng ở cửa im lặng chăm chú
nhìn đối phương mười mấy giây, sau đó mới từ từ tiến lại gần, cuối cùng
dừng lại ở chỗ cách Lương Tứ Hải khoảng ba mét.
Lương Tứ Hải để ý thấy Lục Thiên Trường và Lục Đại Giang đút tay
trong túi áo, không hề bỏ ra, còn Lục Đại Giang giấu tay trái ở sau lưng.
Sáu người, mười hai con mắt, cùng quan sát đối phương từ đầu đến
chân. Không nói không rằng, kẻ nào kẻ nấy cầm chặt súng trong tay mình.
Lục Thiên Trường lên tiếng phá vỡ im lặng, "Ông đến đây làm gì?"
Lương Tứ Hải nhìn chằm chằm vào Lục Thiên Trường phải đến mười
giây, rồi gằn từng chữ rành rọt: "Ông tự biết."
Lục Thiên Trường hứ một tiếng, "Tôi không biết."
Con ngươi mắt của Lương Tứ Hải như muốn lồi ra khỏi tròng, lời nói
đang định bật ra ở cổ họng lập tức bị nuốt lại.
Không thể tiếp tục coi thường bọn chúng, lão nhà quê này đang định
mớm để mình nói ra những điều không nên nói, trong túi lão chắn chắn là
có súng hoặc máy ghi âm.
Thấy Lương Tứ Hải định nói gì nhưng lại thôi, Lục Thiên Trường
bỗng trở nên cảnh giác: Không lẽ đối phương định ghi âm hoặc ghi hình?
Sự im lặng dựng lên một hàng rào chắn vô hình, hai bên cùng cảnh
giác quan sát đối phương qua lớp rào chắn, hòng thu tóm tín hiệu nguy
hiểm nhất trên mặt đối phương.