Lương Tứ Hải và hai người còn lại liền đi tới đón đường, gã vệ sĩ
bước tới hỏi: "Chị cho hỏi nhà trưởng thôn ở đâu nhỉ?"
Cô gái đang cúi đầu bước đi, đột nhiên có người hỏi chuyện, có vẻ giật
mình hoảng sợ. Cô khẽ kéo chiếc khăn đội đầu, hơn nửa gương mặt bị che
kín sau chiếc khăn.
"Các anh… làm gì?"
"Chúng tôi muốn gặp trưởng thôn có chút việc…" Gã vệ sĩ chưa nói
hết, Tiêu Vọng đã khoát tay ngăn anh ta lại.
"Chị đi đâu thế?" Tiêu Vọng nhìn chiếc làn trong tay cô gái, rồi săm
soi nhìn cô gái.
"Đưa cơm." Cô gái buột miệng trả lời.
"Đưa cơm?" Tiêu Vọng đưa tay kéo mảnh vải đậy bên trên chiếc làn
lên, "Đưa cơm cho ai?"
Mảnh vải bị kéo lên một nửa, một bát thịt gà và một chai rượu trắng lộ
ra. Cô gái hoảng hốt lùi lại phía sau, không dám nói chuyện với họ nữa, vội
vàng đi luôn.
Tiêu Vọng đợi cô đi được một đoạn mới sải bước nhanh chóng bám
theo. Dường như nhận ra có người đi theo phía sau, cô gái lại càng đi nhanh
hơn, sau khi ngoặt qua một chỗ rẽ, bỗng nhiên không thấy bóng dáng cô gái
đâu nữa.
Tiêu Vọng nhìn theo hướng đi của cô gái, có lẽ cô đi về mé đông bắc
của làng, cách đó không xa, có một ngôi nhà cao khoảng sáu mét, trông
như một ngôi từ đường.
Tiêu Vọng và Lương Tứ Hải nhìn nhau.
Kim Vĩnh Dụ chắc chắn ở đó.
Lục Đại Giang vừa ngồi vào bàn thì nghe thấy tiếng động ở cánh cổng
sắt ngoài sân. Lục Thiên Trường khoát tay bảo hắn đi ra xem thế nào. Lục
Đại Giang vừa mở cửa phòng khách liền đâm sầm vào Lục Hải Yến đang
lao từ ngoài vào. Chiếc làn trong tay Lục Hải Yến rơi xuống đất, chai rượu
trắng bị vỡ bắn tung tóe, mùi thơm tỏa ra khắp phòng.
"Hải Yến, cháu sao thế?" Lục Thiên Trường cau mày, "Gặp ma à?"
"Chú!" Lục Hải Yến thở hổn hển, "Có người lạ vào làng."