"Gì?" Lục Thiên Trường lập tức đứng bật dậy, "Mấy người? Trông thế
nào?"
"Ba người đàn ông, trông đều giống người thành phố." Lục Hải Yến
dừng lại một lát, "Họ muốn gặp chú và Đại Giang."
Lục Thiên Trường và Lục Đại Giang nhìn nhau, Lục Đại Giang lập
tức tái mét mặt.
"Bây giờ ba gã đó ở đâu?" Lục Thiên Trường trầm ngâm một lát rồi lại
hỏi.
"Cháu dẫn họ đến từ đường rồi."
Lục Hải Yến vừa nói dứt lời, Lục Đại Xuân đang nằm trên giường liền
nhổm dậy, lao thẳng đến chỗ cái chum để trong góc phòng.
Lục Đại Xuân cuống cuồng không cả kịp khui lớp bùn trát ở miệng,
đập vỡ luôn chiếc chum, hắn lôi một gói giấy dầu ở bên trong ra, tiếp đó
lấy khẩu súng hoa cải treo trên tường xuống, hít sâu một hơi rồi nói:
"Đi thôi!"
Lương Tứ Hải và hai người còn lại rón rén tiến lại gần từ đường. Gã
vệ sĩ khom người dưới chân tường, đưa tay đẩy cánh cửa sổ bằng gỗ, cánh
cửa không hề nhúc nhích. Tiêu Vọng khom người dịch chuyển đến trước
cửa, nhòm vào bên trong qua khe cửa từ đường, rồi thử lấy tay đẩy, cánh
cửa mở ra.
Tiêu Vọng khoát tay gọi Lương Tứ Hải và gã vệ sĩ, "bên này." Dứt lời,
anh ta liền rút súng, đi vào trước tiên.
Ba người đứng giữa gian từ đường rộng mênh mông, hoang tàn cũ nát,
quan sát kĩ bốn xung quanh. Trong từ đường tối mờ, mọi thứ trong tầm mắt
mặc dù mơ hồ nhưng vẫn có thể thấy được hết mọi thứ. Ba người dừng lại
ở cửa một lát, rồi từ từ tiến sâu vào bên trong từ đường.
Toàn bộ từ đường dường như không có chỗ nào có thể ẩn nấp được.
Tiêu Vọng đưa mắt nhìn về cái bục mé phía bắc của gian từ đường, chỉ tay
về phía đó, đồng thời ra hiệu cho Lương Tứ Hải và gã vệ sĩ rút súng.
Rón rén bước tới chỗ cách cái bục khoảng mười mét, ba người nín thở,
cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh.
Nhưng trong gian từ đường im lìm không thấy có một tiếng động.