"Không biết." Bùi Lam có vẻ buồn rầu, nhưng giọng nói lập tức rất
rộn rã: "Ai mà biết được chuyện tương lai."
Phương Mộc khẽ gật đầu, anh nghĩ một lát rồi bỗng bật cười: "Cô kí
tên cho tôi một lần nữa nhé, sau này cô trở thành ngôi sao nổi tiếng, chữ kí
sẽ rất đắt giá đấy."
Dứt lời, anh liền lấy cuốn sổ ghi chép và bút trong người ra, khi ngẩng
đầu lên đã thấy gương mặt Bùi Lam ướt đẫm nước mắt.
Phương Mộc còn chưa kịp phản ứng, Bùi Lam đã ôm chặt lấy anh.
Phương Mộc do dự giây lát, cuốn sổ ghi chép và chiếc bút nhẹ nhàng rơi
xuống đất.
Anh dang tay, ôm lấy đôi vai đang rung lên nức nở của Bùi Lam.
Dòng người ào ào đi qua trước cổng an ninh, nhìn thấy đối trai gái ôm
nhau thật chặt, không một ai cảm thấy ngạc nhiên. Cảnh tượng như vậy
ngày nào cũng diễn ra rất nhiều lần ở đây. Chỉ có họ mới biết, cái ôm ấy
không vì tình yêu, thậm chí cũng chẳng vì tình bạn.
Chỉ là để từ đó vĩnh viễn không bao giờ quên nhau.
Một lúc lâu sau, Bùi Lam nhẹ nhàng nói bên tai Phương Mộc: "Anh
nhớ giữ gìn sức khỏe, nhất định phải giữ gìn sức khỏe."
Dứt lời, Bùi Lam buông hai tay, xách va li bước về phía cổng kiểm tra
an ninh, cô không hề quay đầu lại.
Phương Mộc đứng yên nhìn theo bóng dáng Bùi Lam khuất sau bàn
kiểm tra, lặng lẽ cảm nhận cảm giác ấm áp đột ngột từ cơ thể Bùi Lam đang
tan dần. Sau đó, anh quay người, chậm rãi bước ra ngoài phòng chờ.
Vừa đi qua cửa tự động, Phương Mộc đã thấy hàng loạt ánh đèn xanh
đỏ nhấp nháy trước mặt. Mười mấy chiếc xe cảnh sát bao vây trước cửa,
Biên Bình đứng sau cánh cửa đang mở của một chiếc xe cảnh sát, ông nhìn
anh, trên mặt hiện ra những cảm xúc lẫn lộn.
Phương Mộc giơ hai tay lên, từ từ tiến về phía họ, nét mặt thanh thản,
bước đi kiên định.
Về nguyên nhân tại sao mình lại xuất hiện ở từ đường thôn Lục Gia,
Phương Mộc giải thích là đi điều tra vụ án. Cảnh sát hỏi về viên đạn đường
kính 7.62 milimet, Phương Mộc một mực nói là mình không biết. Vì không