"Gian nan khổ luyện đây." Hàn Vệ Minh bỗng chậm rãi nói từng chữ
một, "Cậu đi làm SBG được rồi đấy."
Phương Mộc cười nhăn nhó, đưa tay gạt tàn thuốc lá. Cánh tay vừa cử
động, cảm xúc chợt dâng lên trong lòng.
Lần gặp thứ hai. Dòng xe dày đặc. Xe Jeep. Hai người trong buồng lái,
mỗi người một tâm trạng, đều thăm dò lẫn nhau.
Anh ngẩng đầu nhìn lên, chạm phải ánh mắt sâu hun hút của Hàn Vệ
Minh. Ông nhìn thẳng vào Phương Mộc vài giây, rồi từ từ đứng dậy.
"Hai giờ chiều bắt đầu trắc nghiệm." Hàn Vệ Minh nhìn đồng hồ, "Ồ,
vẫn còn mấy tiếng đồng hồ."
Dứt lời, ông quay đầu mở cửa đi ra, không hề nhìn Phương Mộc.
Cuộc trắc nghiệm nói dối chiều hôm ấy kết luận âm tính, tức là người
không liên quan đến vụ án đã qua được trắc nghiệm.
Mùa đông năm ấy xảy ra rất nhiều việc.
Nội dung tố giác của người không rõ danh tính làm rung chuyển quan
trường thành phố C, thậm chí cả của tỉnh. Nhiều vị quan chức cao cấp của
thành phố và tỉnh đã bị điều tra và xử lý vì nhận hối lộ và bao che, dung
túng cho những phần tử xã hội đen phạm tội, trong đó một số vị đã bị đeo
còng vào tù.
Trong tài liệu tố giác, có một đoạn băng video ghi lại toàn bộ sự việc
xảy ra ở khách sạn Thành Loan hôm đó. Lời khai của Kim Vĩnh Dụ cũng
chứng thực Đinh Thụ Thành là điệp viên và nội dung Hình Chí Sâm nói là
đúng sự thật. Do không thể lấy kết quả trắc nghiệm nói dối đối với ông
Hình làm căn cứ định án, vụ án Hình Chí Sâm có ý định giết người bị hủy.
Lãnh đạo tỉnh nhanh chóng đưa ra quyết định, khôi phục danh dự và thân
phận cho Hình Chí Sâm và Đinh Thụ Thành, nhưng đề nghị công nhận là
liệt sĩ và truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cho hai người của
Công an thành phố chưa được phê duyệt.
Kim Vĩnh Dụ bị định tội buôn bán trẻ em, cố ý giết người và cầm đầu
tổ chức xã hội đen, tòa sơ phẩm tuyên án tử hình, lập tức thi hành. Trong
lúc tuyệt vọng, Kim Vĩnh Dụ kháng cáo, đồng thời khai ra Tiêu Vọng là tay
chân do Lương Tứ Hải cài vào nội bộ cảnh sát, với ý đồ lập công để giảm