"Thế à?" Tiêu Vọng cười cười, "Uống nhiều hay là hút nhiều, cho
người đến xét nghiệm máu là biết ngay."
Mặt Đại Bân lập tức biến sắc, nụ cười tắt ngấm. Hắn nghiến răng,
miễn cưỡng nói nhỏ: "Anh Tiêu, đâu cần làm thế. Mọi người…"
"Lạc Hoa đâu?" Tiêu Vọng lập tức ngắt lời hắn, "Gọi nó ra đây."
Đại Bân trợn mắt nhìn Tiêu Vọng mấy giây rồi chỉ về một ô ngăn bên
phía bắc, mặt lộ vẻ giận dữ tột độ. Tiêu Vọng bước qua, đá mạnh một nhát,
cánh cửa gỗ bật mở, một ả nhuộm tóc đỏ lập tức kêu lên thất thanh rồi chạy
ra ngoài. Ngồi trên salon là một gã thanh niên trần như nhộng, ánh mắt đờ
đẫn, dường như không nhìn thấy hai người vừa đột nhiên xông vào, miệng
vẫn lẩm bẩm một mình, liên tục đờ đẫn lắc lư hai tay.
"Hừ." Tiêu Vọng cười nhạt, "Vẫn đang xem tranh
Phương Mộc cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mặt gã thanh niên gọi:
"Lạc Hoa?"
Nghe hỏi, Lạc Hoa không hề có phản ứng gì, vẫn giữ nguyên vẻ mặt
và bộ dạng khi nãy.
Tiêu Vọng bật ra một câu chửi, anh nhìn xung quanh, cuối cùng nhấc
một thùng đựng đá ở góc tường lên.
"Tránh ra!" Chưa dứt lời, cả thùng đá to đã đổ xuống đầu Lạc Hoa.
Lạc Hoa rùng mình, ánh mắt cũng tỉnh ra tí chút. Anh ta quệt nước trên
mặt, lắc lắc đầu, hình như đã trông thấy hai người trước mặt.
"Anh có quen Mễ Nam không?" Phương Mộc điềm tĩnh hỏi: "Đưa đồ
của cô ấy cho tôi."
Lạc Hoa không trả lời, mà lôi một cục đá to từ dưới cổ ra, anh ta ngơ
ngác nhìn viên đá đang tan ra trên tay, chợt nhanh chóng hiểu đã xảy ra
chuyện gì, vẻ mặt hắn lập tức trở nên giận dữ.
"Mẹ mày…" Lạc Hoa đứng bật dậy, vung tay ném viên đá, câu chửi
vừa bật ra đã tắc lại trong cổ. Tiêu Vọng đạp một nhát vào giữa ngực khiến
hắn ngã lăn ra ghế.
Lạc Hoa ôm ngực lên cơn ho mạnh, vừa lăn lộn trên ghế vừa khản
giọng gọi to: "Anh Bân! Anh Bân!"