Ông Hình vừa định trả lời thì viên giám thị đang đứng im lìm ngoài
cửa bỗng lên tiếng: "Hết thời gian rồi." Nói xong, anh ta đến trước bàn đưa
tay lôi ông Hình dậy. Ông Hình không thể nói thêm điều gì nữa, mắt nhìn
Phương Mộc không rời, bật ra từng chữ rõ ràng: "Tất cả nhờ cậu!"
Phương Mộc nghiến chặt răng nhìn ông Hình bị lôi ra cửa, bước chân
khó nhọc xiêu vẹo. Bỗng anh đứng bật dậy, túm lấy viên giám thị đi sau
kéo lại, nói như van: "Anh làm ơn… Ông ấy cũng là người của mình…
Nhẹ tay với ông ấy một chút."
"Người của mình?" Viên giám thị lạnh lùng hất tay Phương Mộc ra,
"Đã giết người thì không còn là người của mình nữa."
Bước ra khỏi cổng trại giam, đột ngột bị bao vây bởi ánh nắng rực rỡ
đầu mùa thu chan hòa tỏa xuống, Phương Mộc bỗng thấy hoa mắt chóng
mặt, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn.
Đến đâu để tìm Đinh Thụ Thành bây giờ? Cho dù anh ta làm phản hay
không, muốn tìm được anh ta bây giờ cũng vô cùng khó khăn.
Người của khách sạn Thành Loan chắc chắn có vấn đề, đối phương
không ngẫu nhiên chọn đó làm chỗ giăng bẫy. Có cần điều tra lại xem có
thực là không có video giám giát hay không?
Người phụ nữ bị giết là ai, có quan hệ gì với Đinh Thụ Thành và Hồ
Bá Anh?
Trong vụ này, Hồ Bá Anh tự sát với vai trò là công cụ hãm hại, anh ta
tự nguyện chết vì nguyên nhân gì? Liệu có thể tìm ra manh mối quan trọng
nào ở chỗ anh ta?
Quá nhiều câu hỏi được đặt ra khiến Phương Mộc rối bời, đành khởi
động xe, tự nhủ về rồi tính.
Xe của Phương Mộc vừa rời đi, một chiếc Santana màu xanh thẫm đậu
ở ven đường liền lẳng lặng bám theo. Chiếc xe cẩn thận giữ khoảng cách,
hệt như một con sói độc đang rượt theo con mồi, im lìm chờ đợi thời cơ.