Bà ta vừa thua mất cái gì? Một bàn tay hay một cẳng chân của Hồ Anh
Bá?
Phương Mộc bỗng cảm thấy chua xót trong lòng, anh buông cổ áo Hồ
Anh Vĩ ra, khẽ nói: "Cố gắng sống cho đàng hoàng, anh và cả mẹ anh nữa."
"Tôi cũng muốn lắm chứ." Hồ Anh Vĩ cười nhăn nhó, hắn nâng cánh
tay phải đeo nẹp lên, "Chỉ mong đừng có bị đánh nữa."
"Hả?"
"Hôm trước có người đến hỏi về anh trai tôi, tôi cũng trả lời như thế,
kết quả là tự dưng bị nện cho một trận."
"Ai?" Phương Mộc lập tức hỏi.
"Không biết." Hồ Anh Vĩ dường như vẫn còn kinh sợ, "Tóm lại là ra
đòn rất dã man."
Phương Mộc nhìn anh ta một lúc, khẽ thở dài, "Tôi sẽ không đến tìm
anh nữa đâu, anh yên tâm."
"Anh trai tôi… anh trai tôi anh ấy…" Giọng Hồ Anh Vĩ như nghẹn lại,
"Anh ấy không phải là người quá tồi."
Phương Mộc không đáp lời, anh nhìn Hồ Anh Vĩ mấy giây rồi quay
người bước đi.
Đúng như suy đoán, Hồ Anh Bá là "tử sĩ" được đối phương thuê bằng
một khoản tiền rất lớn. Còn người phụ nữ mà ông Hình nói, có lẽ là một vật
hy sinh khác nhằm mục đích cài bẫy để ông Hình nổ súng.
Hai trăm năm mươi nghìn tệ. Hai mạng người.
Mặc dù trời không hề lạnh, nhưng Phương Mộc vẫn thấy rùng mình.
Đối phương rõ ràng muốn đẩy ông Hình vào con đường chết, nếu không
chứng minh được đúng là Hồ Anh Bá đã giết người trong phòng, sẽ không
thể giải thích được động cơ nổ súng của ông Hình. Như vậy, theo quy định
của pháp luật, ông quả thực đã phạm tội cố ý giết người.
Kết quả là ông Hình có khả năng sẽ gục ngã vì chính cái mà ông đã
dành trọn cuộc đời để bảo vệ: Pháp luật, thật quá nực cười.
Phương Mộc nghiến chặt răng, ép mình phải mạnh mẽ hơn.
Ông anh già, hãy đợi em, em nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho
anh.