Phương Mộc buông cổ áo anh ta ra, Hồ Anh Vĩ liền tuột người ngồi
xuống, tay trái ôm đầu, bộ dạng như sẵn sàng chuẩn bị chịu đòn.
Đúng lúc đó, mấy bà già bên chiếc bàn mạt chược nhao nhao chen
đến, bà già phía trước đi tới xem xét vết thương của Hồ Anh Vĩ, thấy không
sao liền đẩy hắn đến trước mặt Phương Mộc.
"Đánh đi, đánh nữa vào, đánh cho chết đi!" Vẻ mặt bà già đầy đau
khổ, "Đằng nào thì cũng chết một thằng rồi, đánh chết nốt cả thằng này đi."
Mấy bà già khác cũng mồm năm miệng mười nói theo:
"Đúng thật, còn để người ta sống nữa không đây?"
"Cũng phải để cho người ta sống bình yên mấy ngày chứ…"
"Kể cả có thù hận đi nữa, cũng không đến mức như thế…"
Phương Mộc lúng túng không biết xử trí thế nào, đành rút thẻ cảnh sát
ra bảo: "Tôi là cảnh sát. Tôi hỏi anh ta vài câu rồi đi ngay, tuyệt đối sẽ
không đánh anh ta."
Không ngờ, sau khi biết anh là cảnh sát, những lời chỉ trích lại càng dữ
dội hơn.
"Cảnh sát thì sao chứ hả? Cảnh sát đánh người còn dã man hơn!"
"Anh Bá đã bị chính cảnh sát đánh chết…"
Phương Mộc không thể nhịn thêm được nữa: "Im ngay! Bây giờ là
cảnh sát phá án, mọi người bắt buộc phải phối hợp! Còn bà nữa…" Anh chỉ
vào bà Hồ, "Nếu bà muốn sự việc của con trai bà sớm được điều tra rõ
ràng, thì biết điều một tí!"
Câu nói lập tức có tác dụng, bà Hồ bĩu môi, gọi mấy bà già khác quay
lại bàn mạt chược, lại rộn rã xáo quân chơi tiếp.
Phương Mộc khẽ thở phào một tiếng, đưa tay kéo Hồ Anh Vĩ dậy. Hồ
Anh Vĩ vừa nhành mồm nhe răng che chắn cánh tay phải, vừa len lén liếc
nhìn Phương Mộc.
"Hồ Anh Bá là anh trai anh phải không?"
"Đúng vậy!" Hồ Anh Vĩ đáp rất rành rọt: "Nếu anh muốn hỏi chuyện
của anh trai tôi, thì anh tìm sai người rồi. Chuyện của anh ta tôi không biết
gì hết."