Cường, không phải căng thẳng thế đâu, cái này anh làm quen rồi mà.
Nhanh lắm, sẽ không làm em thấy khó chịu đâu”.
Tôi hỏi tổ trưởng Sa: “Tổ trưởng, trước kia anh là nhà hóa trang ạ?”
Tổ trưởng Sa trả lời tôi: “Không, nhưng trước kia mỗi ngày anh phải đóng
mấy nghìn con dấu, cho nên cái trò in này anh rất rành”.
Mấy nghìn con dấu? Trời ơi, một cái đơn vị bé tí teo thế này mà phải đóng
nhiều dấu thế sao?
Lẽ nào, không lẽ nào tổ trưởng Sa - người ngồi trước mặt tôi đấy đã từng là
một vị quan chức nhà nước? Chỉ có ở các cơ quan nhà nước mới có nhiều
công văn giấy tờ đến thế, mới phải đóng đến hàng nghìn con dấu như thế.
Tôi nhìn anh đầy ngưỡng mộ, mẹ đã từng nói: “Làm người phải biết khinh
thường kẻ thấp và sùng bái kẻ cao, có như vậy mới khá được”.
Tôi hỏi tổ trưởng Sa: “Ngày trước anh làm ở cơ quan nhà nước phải không
ạ?”
Tổ trưởng Sa trả lời: “Không, anh chưa từng làm việc cho nhà nước”.
Tôi thấy lạ hỏi anh: “Sao anh lại phải đóng dấu nhiều đến thế ạ?”
Tổ trưởng trả lời tôi: “Trước anh làm ở kiểm dịch, ngày nào cũng phải đóng
dấu kiểm dịch lên thịt lợn”.
Anh ta dí cái đế giầy in vào mặt tôi, vừa làm vừa cằn nhằn: “Tiểu Cường,
đóng dấu vào mặt cậu khó hơn nhiều so với đóng dấu thịt lợn, cứ chỗ lồi
chỗ lõm”.
Tôi chả biết mình nên cười hay nên khóc nữa? Nếu không phải vì sợ nước
mắt rớt xuống làm nhoè mực và anh ta lại in thêm lần nữa thì tôi đã khóc
toáng lên rồi.
Chương 34
Tôi đứng trên bục sân khấu, đây không phải là lần diễn xuất đầu tiên của
tôi. Năm nọ có vị lãnh đạo thành phố về làm công tác kiểm tra, Chủ tịch thị
trấn có nhã ý muốn tổ chức buổi biểu diễn với chủ đề những hoạt động
trong cuộc sống của nhân dân, thu hút được rất nhiều người ngồi lì bên bàn
mạt chược đến làm quần chúng, tôi và mẹ cùng biểu diễn một tiết mục ca
ngợi cuộc sống của người nông dân.