con số không. Một ngày du lịch Xin-Mã-Thái của mẹ con tôi vậy là đi tong,
tôi không khỏi thất vọng tràn trề.
Trong phút chốc tôi liên tiếp phải gánh chịu hai cú sốc lớn, nhưng vẫn đủ
kiên cường đứng trên khán đài này. Điều đó bắt đầu làm tôi cảm thấy khâm
phục sức chịu đựng của mình, cuộc sống gian khổ đã rèn giũa tôi ngày càng
trưởng thành.
Nó lại cười và nói nhỏ với tôi: “Anh Tiểu Cường, cảm ơn anh đã cứu bố
em, em và bố đã bàn bạc rồi, gia đình em nhất định phải đền ơn anh.”
Tục ngữ có câu “Quá tam ba bận”, những thứ rủi ro không thể xuất hiện
liên tiếp bai lần được, tôi biết điều kiện kinh tế của họ không tồi. Cái ngày
hôm đó bố nó cũng đưa cho tôi mấy trăm nhân dân tệ, tuy bù đắp cho tôi về
mặt vật chất cũng không bằng được thu nhập của việc bán một đứa con gái
lên vùng núi cao nhưng cũng là sự bù đáp phần nào viết thương tâm hồn
của tôi! Tiểu Cường tôi không phải là một kẻ tham lam nhưng thôi thì miễn
cưỡng nhận lấy tiền của họ thôi! Dù sao cũng tốt hơn không có gì.
Nó tiếp tục: “Nhưng tất cả tiền của nhà em bị họ lừa mất rồi, em chỉ có thể
…”
Trời ạ! Không phải tiền mặt sao? Nếu đưa tôi mấy tờ cổ phiếu loằng
ngoằng, lại hại tôi phải đem bán, thường tôi chỉ bán cổ phiếu giả, tình hình
thị trường cổ phiếu thật tôi không nắm rõ nên rất dễ bị lừa, tôi hơi chần
chừ.
Con bé nói tiếp: “Vì vậy em chỉ có thể đem tấm than này để bù đắp cho
anh. Anh Tiểu Cường, em biết hôm nay anh rất bận, mình sẽ nói chi tiết
chuyện này sau.”
Mặt nó có đôi chút đỏ lên, lần này tôi chắc chắn nó hơi xấu hổ một chút, nó
ngại ngùng quay người đi xuống khán đài. Tôi với tay định tóm nó lại, yêu
cầu nó từ này về sau đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nhưng nó đi
nhanh quá tôi không tóm kịp. Nó đi cách xa tôi một chút rồi dừng lại ngoái
nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy hạnh phúc sau đó xấu hổ chạy biến đi.