BuKLa
Sống như Tiểu Cường
Chương 47 - 48
Trong lòng tôi nhiều điều khó lí giải, tôi thật sự đã cứu bố Tiểu Nguyệt ư?
Tuy đã có lúc tôi nghĩ đến việc đẩy ông ta xuống, nhưng đó chỉ là một ý
nghĩ vụt lóe trong đầu phút chốc chứ chưa đi liền với hành động? Tại sao
đứa con gái ấy lại trừng phạt tôi thế này?
Cục trưởng Lý đến bên và khẽ vỗ vỗ vai tôi, cảm động nói với khán giả bên
dưới: “Đồng chí Tiểu Cường vì quá xúc động, vì vậy …”. Giọng Cục
trưởng cũng nghẹn ngào không nên lời.
Ông vừa nói vừa dìu tôi trở lại chỗ ngồi, khán giả phía dưới vỗ tay như
sấm. Tôi nhìn thấy mấy cảnh sát cường tráng ngồi ngay hàng ghế đầu đang
cố kìm những giọt nước mắt, nhưng phần chính tôi vẫn chưa nói cơ mà!
Tôi cố gắng lấy lại tinh thần, chuẩn bị quay lại bục phát biểu nhưng cứ bị
Cục trưởng Lý ấn vào chỗ ngồi, ông nói: “Sau đây để tôi thay mặt đồng chí
Trương Tiểu Cường báo cáo phần tiếp theo!”
Quá đáng thế là cùng, thường ngày cơ hội phát biểu của ông ta nhiều như
thế mà còn cướp cả lần đầu tiên được đọc báo cáo của tôi, tâm địa đen tối
vậy ư? Tôi cố gắng gồng mình đứng dậy, nhưng sức mạnh của ông ta ghê
gớm quá làm tôi không động đậy nổi.
Cục trưởng phấn khởi chạy lên bục phát biểu, tôi biết lúc nãy ông ta chưa
nói đủ, chẳng qua hảo tâm dành cho tôi một chút thời gian, bây giờ cơ hội
lại đến rồi, câu chuyện mất bao thời gian dàn dựng về nhân vật anh hùng
Trương Tiểu Cường của tôi vẫn chưa kịp kể.
Cục trưởng Lý bắt đầu nhai đi nhai lại bài báo cáo của ông ta, càng nghĩ tôi
càng tủi thân, ông ta kể kém tôi rất nhiều, tình tiết mà tôi dàn dựng mới du
dương hào hùng làm sao! Nhân vật mà tôi khắc họa mới sống động làm
sao! Cái tinh thần mà tôi miêu tả mới khí phách dũng cảm làm sao! Tình
cảm mà tôi miêu tả mới tinh tế và chân thực làm sao! Vậy mà tất cả những
thứ đó tôi chỉ có thể nuốt xuôi vào trong bụng.
Tôi âm thầm rớt những giọt nước mắt, bỗng thấy dưới chân một cơn đau dữ