chén. Tuy vậy, tôi cũng chẳng quan tâm làm gì, công việc của tôi chỉ là đến
đây ăn thôi.
Món ăn rất thịnh soạn, không hổ danh là nhà hàng tiếng tăm, Cục trưởng
Lý chăm sóc tôi rất tận tình, liên tục giới thiệu với tôi về những món ăn
mới, thật ra những món này tôi đã nhìn thấy nhưng chưa được ăn bao giờ,
thường thường chúng tôi nấu cám cho lợn ăn vẫn phải cho thêm vài loại
thức ăn gia súc khác nếu không chúng sẽ không chịu ăn, tuy thế những
người cùng bàn với tôi tố chất đều tương đối tốt, họ chẳng khảnh ăn chút
nào.
Cái bàn tôi ngồi cũng tương đối khác koại, tôi chui vào cái nơi không phải
tổ của mình. Họ coi người khách đặc biệt như tôi là kẻ không cùng phe
cánh, tôi bắt đầu kể cho họ nghe về cuộc sống của mình. Tôi kể vô cùng
hấp dẫn vì thế họ thường dừng lại đôi chút để phá lên cười. Lúc tôi kể đến
chuyện ở thị trấn tôi có gia đình cả nhà chỉ có duy nhất một cái quần bông,
quần đó còn những người khác thì chen chúc trong chăn để giữ ấm, tất cả
bọn họ không dừng được đều phá lên cười, tôi cũng cười góp vui cùng họ,
cười đến nỗi chảy cả nước mắt, có lẽ mù tạt trên bàn xộc vào mũi ghê gớm
quá!
Quan sát cuộc sống của người khác giống như xem đấu bò tót ở đấu trường
vậy. Chúng ta ngồi trên khán đài ồn ào xem từng trận đấu rất thuyết phục
lòng người, nhưng nếu không hiểu nỗi đau của con bò khi mang trên mình
những mũi giáo sắc, thì những gì mà chúng ta có thể làm được chỉ là những
tiếng reo hò cổ vũ mà thôi.
CHƯƠNG 48
Bữa tiệc thịnh soạn như thế này tôi cũng đã từng được ăn, nhưng hầu hết
như thế này tôi cũng đã từng được ăn, nhưng hầu hết những người tham gia
đều là kẻ ăn lừa uống lọc, còn lần này thủ vai nhân vật chính. Cục trưởng
Lý rót rượu cho tôi và nói phải cùng tôi cạn hết một chén, tôi biết loại rượu
này đắt cắt cổ nhưng thường ngày tôi vốn rất ít uống rượu nên vội từ chối
thành ý của Cục trưởng.