Cục trưởng Lý cũng không ép tôi, điều này quả là hiếm có, trong văn hóa
uống rượu của Trung Quốc có một đặc điểm, nếu gặp một người không biết
uống rượu thì phải ép cho hpj uống đến lúc lộ rõ những điều xấu xa thì thôi.
Đột nhiên Cục trưởng hỏi tôi: “Tiểu Cường, cô gái mấy hôm trước tặng hoa
cho cậu là ai thế? Tôi thấy lúc trên khán đài cô ấy có nói gì đó với cậu.”
Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh Ngô Tiểu Nguyện, cả cái điệu cười xấu
ma chê quỷ hờn của cô ta nữa. Tôi thấy trong lòng chua xót quá, tự tay cầm
chai rót một chén đầy cho mình.
Cục trưởng Lý phấn khởi ra mặt nhìn tôi, chúng tôi cùng chạm cốc, tôi làm
một hơi hết vèo, nỗi chua cay biến thành luồng nhiệt nóng bỏng chạy khắp
cơ thể tôi.
Cục trưởng Lý khen ngợi tôi: “Tiểu Cường, cậu khá lắm, làm đàn ông phải
biết uống rượu chứ.”
Ông ta ra hiệu các cảnh sát cấp dưới lần lượt chúc rượu tôi, lúc đầu tôi còn
đủ sức khước từ, dần dần tôi chẳng còn từ chối gì nữa, cứ có rượu là tôi lại
cạn, những luồng ấm nóng êm dịu tỏa khắp cơ thể tôi, rượu thật đúng là thứ
hay ho, tôi đã dần dần không nhớ Ngô Tiểu Nguyệt là ai nữa, đầu tôi bắt
đầu thấy nặng trĩu, tiếng nói của những người xung quanh cứ nhỏ dần, tôi
sung sướng cười và biết mình đã hơi say.
Cục trưởng Lý gọi với sang chỗ cách chúng tôi một bàn: “Lưu Dĩnh, đưa
Tiểu Cường về căn phòng chúng ta đã chuẩn bị sẵn cho cậu ấy đi!”
Lưu Dĩnh nãy giờ ngồi ở bàn đó, vừa rồi phía bàn họ mọi người đua nhau
sang bàn tôi chúc rượu các lãnh đạo nhưng chị ta không hề qua, có lẽ vì
ghét tôi quá đây! Lưu Dĩnh ngán ngẩm nhìn tôi nhưng lời của Cục trưởng
chị ta cũng không thể chống lại, chị ta dẫn tôi lên gác, lại còn giữ một
khoảng cách với tôi: “Nếu cậu có thể đi một mình thì tôi không đi cùng
nữa”. Tôi chán vì không thể không nhìn cái mặt gái già cau có của chị ta
nên nói: “Thôi được rồi! Để tôi tự đi.”
Chị ta lôi từ trong đống thẻ phòng ra đưa cho tôi một cái, tôi với tay lấy thế
là chân bị bênh lên, chao đảo, suýt đổ về phía chị ta. Lưu Dĩnh vội vàng
tránh, sợ hãi rút vội một cái thẻ đưa cho tôi.
Chị ta quay trở lại phía dưới rồi, tôi chân nam đá chân chiêu tiến lên gác,