Chị ta thở dốc gào lên với tôi: “Tên lưu manh này, sao cậu dám vào phòng
tôi?”
Thật oan cho tôi quá, rõ ràng chị ta đưa thẻ mở phòng cho tôi, đầu óc tôi
vội lướt qua các tình tiết, lúc này Lưu Dĩnh đã không nghe bất cứ một lời
giải thích nào, lựa chọn duy nhất của tôi là chạy nhưng không kịp nữa rồi,
Lưu Dĩnh vớ được bất cứ cái gì thuận tay trong căn phòng ném về phía tôi,
tôi vội lôi c hăn lên làm lá chắn, đồ đặc trong phòng cũng không nhiều nên
trong phút chốc chị ta đã ném sạch, tóm lấy cái gối chị ta tiếp tục rượt theo
đánh phía sau tôi, thật ra tôi phải ăn mừng vận may vì đó là vật vừa tay
nhất trong phòng chứ nếu trên bàn để một con dao thì hôm nay tôi chết
không còn giọt máu nào.
Tôi cố gắng tìm đường né tránh, nhưng chị ta lại là một tay chuyên nghiệp,
tất cả các đường tôi định thoát thân đều bị chị ta lập tức chặn đứng, gối liên
tiếp giáng vào người tôi, tôi chạy loạn khắp giường và nhìn thấy mấy giọt
máu rơi xuống giường, mà chị ta chưa hề đánh tôi bị thương, máu là do tôi
bị chảy máu cam, thời tiết khô hanh thế này tôi rất dễ bị chảy máu cam.
“Cậu còn chảy máu cam được à?” Chị ta tức đến run tay lên.
Tôi lạnh người, trong bụng nghĩ lần này chết chắc rồi. Lúc này, bên ngoài
có tiếng gõ cửa dồn dập.
Vương Dũng ở bên ngoài lớn tiếng gọi: “Lưu Dĩnh, cô sao vậy? Có chuyện
gì xảy ra thế?”
Lưu Dĩnh dừng tay, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau.