Vương Dũng gục đầu xuống, cố gắng kiềm chế cho nước mắt khỏi rơi, anh
ta ngắt lời Lưu Dĩnh nói: “Đủ rồi, đủ rồi, cô còn định lừa dối tôi bao nhiêu
lần nữa đây? Chúc hai người hạnh phúc.” Nói rồi anh ta quay người chạy ra
khỏi phòng.
Một ánh mắt sắc lẹm không kém của Lưu Dĩnh chĩa về phía tôi, tôi không
biết làm sao đành nói: “Cảnh sát Lưu, đây đúng là một sự hiểu nhầm.”