ông ta muốn chết thế nào cũng được.
Ông ta nói: “Sao vậy? Lẽ nào cậu lại ghét bỏ Tiểu Nguyệt nhà tôi ư? Người
anh em, Tiểu Nguyệt nhà tôi tuy mắt có nhỏ một chút nhưng có thần; tuy
thân hình có béo nhưng lại ăn rất ít; mặt tuy có lắm tàn nhang nhưng nhắm
mắt lại đâu có nhìn thấy gì; tuy có hay ngủ ngáy nhưng quen rồi thì cũng
thấy rất hấp dẫn.”
Tôi chẳng còn lời nào để nói, ông ta lại tiếp: “Tiểu Cường, nếu cậu không
thích Tiểu Nguyệt nhà tôi thì trên dương gian này cậu cũng chẳng còn vấn
vương gì nữa, vậy hãy để hai kẻ cô độc chúng ta cùng bay theo khói lửa
của thuốc nổ đi!” Rồi ông ta bỗng tóm lấy tay tôi, chuẩn bị châm lửa.
Tôi sợ vãi linh hồn, hai cảnh sát đứng ở cửa phòng cũng hồn bay phách lạc,
họ cùng gào lên: “Ngô Đại Thành, đừng quá xúc động.”
Bị ông ta bóp vào cổ, giọng tôi khản đặc nói: “Chúng ta hãy thương lượng
đã! Hãy thương lượng đã!”
Ông ta lại nói nhỏ với tôi: “Nếu như cậu không đồng ý chăm sóc Tiểu
Nguyệt, vậy cậu hãy giúp tôi lấy lại tiền đi, như vậy tôi có thể tự chăm sóc
Tiểu Nguyệt được.”
Tuy tôi có quen biết nhiều cao thủ đòi nợ, nhưng thường chúng tôi lựa chọn
những người không có chỗ dựa. Kẻ nợ tiền Ngô Đại Thành lại còn có vệ sĩ
nên chắc không phải loại thường, tôi làm gì có bản lĩnh đòi tiền nó chứ?
Ngô Đại Thành lại bật bật lửa lên, lúc này tôi cũng chẳng tính được gì nữa,
tôi hét lên: “Để tôi đòi tiền giúp ông!”
Ông ta dừng tay lại, tôi liếc nhìn, gặp ngay phải ánh mắt ông ta đang cười
giảo hoạt với Ngô Tiểu Nguyệt đang đứng ở ngoài cửa, tôi bắt đầu nghi
ngờ có sự thông đồng của hai bố con họ. Nhưng qua hành động ngày hôm
nay thì đừng có trách tôi vuốt mặt không nể mũi.
Ông ta nhỏ giọng với tôi: “Tiểu Cường này, nếu cậu giúp tôi lấy được tiền
về thì tôi nhất định không quên cậu đâu, tôi sẽ trả hoa hồng cho cậu là 10
nghìn tệ.” Vừa nói ông ta vừa thả tôi ra.
Ngô Đại Thành ơi là Ngô Đại Thành. Xem ra trước nay tôi đã xem thường
ông ta, việc quá lạm dụng đồng tiền đã nhiễm sâu vào ông ta rồi. Mặc dù
tôi cũng không định tin vào lời hứa, nhưng tôi cũng không thể từ chối 10