em nhất đấy.”
Ngô Tiểu Nguyệt vẫn không thôi khóc nói: “Trên thế gian này em chỉ còn
mình bố em là người thân, nếu bố em có mệnh hệ gì em thật không còn nơi
nương tựa.”
Lúc này nó càng nhấn mạnh hơn nữa từ “không nơi nương tựa”.
Tôi dò xét trên người nó, chẳng lẽ nó mang trên người loại máy ghi âm
chăng? Sao mà một câu cứ lặp đi lặp lại mãi thế.
Thấy bộ dạng không hiểu gì của tôi, nó gần như cuống lên gào to hơn nữa:
“Em không còn chỗ nương tựa nữa!”
Tôi bỗng hiểu ra ý của nó bèn thấp giọng hỏi: “En nói em không còn nơi
nương tựa nữa rồi chỉ còn dựa vào anh phải không?”
Nó phấn khởi gật đầu lia lịa, sau đó từ từ ngả vào lòng tôi.
Tôi vội vàng lấy tay ngăn nó lại, tôi nói: “Hiểu rồi! Thôi để anh đến nhà em
vậy!”
Vì nửa cuộc đời hạnh phúc còn lại của tôi, xem ra tôi chỉ còn nước chạy
trên con đường này.
CHƯƠNG 54
Lúc tôi và Ngô Tiểu Nguyệt người trước kẻ sau chạy đến nhà nó thì thấy
Ngô Đại Thành đang đứng trong căn phòng đồ đạc vứt ngổn ngang.
Lưu Dĩnh, Vương Dũng và Ngô Đại Thành đang giằng co nhau, trên người
Ngô Đại Thành đầy những túi nhỏ, bên ngoài túi là những sợi dây dài loằng
ngoằng, xem ra trong những cái túi ấy toàn là thuốc nổ, ông ta đang nắm
trong tay một cái bật lửa.
Ngô Đại Thành vừa nhìn thấy tôi bèn gọi lớn: “Tiểu Cường, người anh em
của ta, cậu đến rồi! Tôi phải đi đây, Tiểu Nguyệt tôi nhờ cậu cả đấy.”
Nếu như sự nhờ cậy này là kế của Lưu Bị thì có lẽ tôi cũng miễn cường mà
chấp nhận, nhưng đằng này …
Tôi vội nói: “Hãy khoan!”
Tôi tiến đến phía trước, Vương Dũng có vẻ hơi ngượng ngùng nhìn tôi, tôi
không biết Lưu Dĩnh đã giải thích như thế nào với Vương Dũng về chuyện