Ngô Tiểu Nguyệt nức nở nói: “Anh Tiểu Cường, mẹ em bỏ đi rồi, trên đời
này em chỉ còn mình bố là người thân, nếu bố em có mệnh hệ gì thì em sẽ
thành kẻ không nơi nương tựa mất.”
Tôi có đôi chút thông cảm với nó, tuy nhiên những chuyện này có liên quan
quái gì đến tôi chứ?
Mẹ đã nói: “Đừng có bao giờ xông xáo mấy việc lung tung”. Có lần mẹ
nằm giữa đường giả vờ bị thương gặp phải người tốt bụng qua đường đỡ
mẹ dậy thì bà lập tức đổ ngay cho người đó làm bà bị thương, sau đó yêu
cầu phải bồi thường.
Nhưng tôi lại là một người sống có trách nhiệm, tôi nói với nó: “Tiểu
Nguyệt này, những vấn đề thế này em phải đi tìm cảnh sát, tìm anh thì có
tác dụng gì!”
Ngô Tiểu Nguyệt nói: “Em đã đi tìm cảnh sat, bây giờ có hai cảnh sát đang
ở nhà em rồi, chính là cảnh sát Lưu và cảnh sát Vương, hai người đã cùng
anh khuyên can bố em đấy.”
Cái gì? Lưu Dĩnh cũng ở đó à? Thế thì tôi càng không thể đến, lần trước
khó khăn lắm mới thoát thân khỏi con mụ ấy. Lần này có lẽ do Lưu Dĩnh và
Vương Dũng hiểu về vụ án Ngô Đại Thành nên lại được cử đi.
Tôi nói với Ngô Tiểu Nguyệt: “Có cảnh sát là an toàn rồi, họ chắc chắn
không thể làm ngơ được.”
Ngô Tiểu Nguyệt vẫn khóc lóc nhấn mạnh mấy câu: “Trên thế gian này em
chỉ còn mình bố em là người thân, nếu bố em có mệnh hệ gì em thật không
còn nơi nương tựa.”
Nó nói: “Anh Tiểu Cường, anh cũng biết đấy, cảnh sát bây giờ bắt bớ
người, phạt tiền này nọ thì không có vấn đề gì, nhưng việc cứu người thì lại
phải nhờ vào người có tấm lòng như anh Tiểu Cường.”
Ai nói khủng long không có trí tuệ nào, mấy câu đó của Ngô Tiểu Nguyệt
đã làm mềm lòng tôi. Cảnh sát không phải là không có năng lực nhưng hai
vị cảnh sát đó thật sự không có trình độ, dù sao tôi cũng không vì thế mà
đến nhà Ngô Tiểu Nguyệt được. Những rắc rối của tôi đã quá đủ rồi.
Trái với lòng mình, tôi nói: “Tiểu Nguyệt à, hai cảnh sát đó đều rất khá, em
hãy ngoan ngoãn về khuyên bố em đi! Lúc này bố em cần sự quan tâm của