hồng mà mẹ lúc nào cũng tiếc không dám dùng rồi nói với Tiểu Hân:
“Nhuận Nhi, để mẹ lau cho con nhé!”
Tiểu Hân hơi ngại ngùng nhưng không từ chối.
Bàn tay mẹ nhẹ nhàng lướt qua trên mái tóc Tiểu Hân, tôi nghĩ mẹ đã đợi
cơ hội này từ lâu lắm rồi. Mẹ lau thật cẩn thận, từng chút từng chút một, mẹ
chắc chắn cũng không muốn lau nhanh vì như thế bà có thể vuốt ve con gái
mình thêm một lúc, nhưng bà sợ lau lâu quá con gái sẽ bị lạnh.
Tóc đã long xong, Tiểu Hân cảm ơn mẹ, bà cứ nhìn chằm chằm chị ấy.
Tôi sợ mẹ không kìm nén nổi nên kể cho mẹ nghe về chuyện Tiểu Hân sắp
kết hôn.
Mẹ nói với chị Tiểu Hân: “Nhuận Nhi, thế thì mẹ phải chúc mừng con rồi!”
Tôi biết trong thâm tâm mẹ mừng lắm nhưng không thể tỏ ra quá hân hoan
được.
Tiểu Hân khách khí nói với mẹ: “Dì à, nếu dì có thời gian thì đến dự hôn lễ
của con nhé!”
Mẹ đáp: “Nhất định rồi.”
Tuy chỉ là một câu khách khí không thể coi là thật, nhưng trong lúc này mẹ
thấy lòng mình hạnh phúc biết bao.
Tiểu Hân bị dính mưa lạnh hơi run, mẹ vội đi rót một cốc nước nóng mang
đến trước mặt Tiểu Hân rồi chăm chú nhìn chị uống từng uống từng ngụm
nước.
Tôi ngồi trong góc phòng, nhìn mẹ và chị Tiểu Hân. Tôi cũng không biết
liệu mẹ và chị còn duyên mặt đối mặt một lần nữa như thế này không. Có
thể đây là lần cuối cùng nhưng nó chắc chắn sẽ trở thành một hồi ức đẹp
của mẹ.
Cuộc sống giống như một vòng tròn vẽ bằng tay, không bao giờ có một
vòng tròn hoàn hảo. Việc chúng ta có thể làm là hãy vui vẻ chấp nhận cái
vòng tròn không hoàn mĩ đó mà thôi.