Ngô Tiểu Nguyệt ra khỏi thang máy, dịu dàng nói với tôi: “Anh Tiểu
Cường, vậy ngày mai em sẽ đến tìm anh.”
Hả? Không phải là ngày mai, là năm sau có được không? Cô đừng có dọa
tôi! Cửa thang máy đã khép lại, tôi họa vô đơn chí thu vào một góc, điện
thang máy kêu “đùng” một tiếng rồi hỏng, màu đen như đêm tối bao trùm
lấy tôi.
Số phận giống như một tờ giấy sặc sỡ sắc màu, màu đỏ tượng trưng cho sự
nhiệt tình, màu trắng tượng trưng cho sự trong sáng, màu vàng tượng trưng
cho sự ấm áp, chúng ta cứ ngụp lặn giữa các màu sắc, chúng ta chìm đắm
trong ánh sáng.
Vậy tại sao số phận tôi chỉ toàn một màu đen?
CHƯƠNG 52
Thang máy dừng ở tầng nơi tôi làm việc, tôi bước ra khỏi thang máy thì
gặp ngay Lâm Tiểu Hân đang đi đến. Vừa nhìn thấy tôi, chị ấy vui mừng
nói: “Tiểu Cường, đang định tìm em nhờ giúp một tay đây, hôm nay em có
rảnh không?”
Tôi đáp lời chị: “Hôm nay em cũng không có nhiệm vụ gì cụ thể.”
Chị nói: “Vậy tốt rồi, hôm nay em cùng chị đi mua một ít đồ nhé!”
Tôi hơi ngần ngừ, trong giờ hành chính lại ra ngoài mua đồ, ngộ nhỡ giám
đốc Giang có hỏi …
Lâm Tiểu Hân thấy tôi chần chừ bèn nói: “Chỗ giám đốc Giang em không
phải lo, chị sẽ đi tìm cô ấy mượn người, chỉ sợ em có việc gì không đi được
thôi.”
Vậy thì không có vấn đề gì, con gái của ông Chủ tịch tìm giám đốc Giang
để mượn người hẳn là quá đơn giản rồi.
Cảm giác của tôi với Lâm Tiểu Hân thật tế nhị. Trước khi biết mối quan hệ
của chị, tôi có cảm giác rất gần gũi, sau khi biết chị ấy chính là chị ruột
mình thì cảm giác gần gũi ấy lại tăng thêm một bậc. Nhưng vẫn bị ngăn
cách bởi một cái gì đó, tôi chỉ cảm thấy chị ấy vừa vời vợi trên cao lại vừa
dung dị gần gũi chứ tôi không hề coi chị ấy là chị ruột của mình. Nhiều lúc
tôi thấy vị trí của chị trong lòng tôi không bằng Tứ Mao, bởi giữa chúng tôi