Sao có thể như thế được chứ? Tôi cúi đầu xuống, cuối cùng đã tìm được
đáp án: Bình thường cỡ chân của con gái là 36, nhưng chân cái cô Ngô
Tiểu Nguyệt này là 42, khoảng cách 6 cỡ đã dẫn đến dự tính sau của tôi.
Ông trời ơi! Chênh lệch cũng có thể chênh lệch lớn đến thế được ư?
Cửa thang máy lại từ từ mở ra, cô ta ào vào thang máy, bàn chân thình thịch
dẫm lên chân tôi, tôi đau đến nỗi kêu thành tiếng, sao chân cô ta lại có sức
mạnh ghê gớm thế chứ?
Toi bắt đầu lùi vào góc thang máy tìm chỗ trốn, đáng thương cho tôi xung
quanh toàn tường đồng vách sắt, Ngô Tiểu Nguyệt cười tít nói: “Anh Tiểu
Cường, cuối cùng em đã tìm được anh.”
Tôi còn nhìn rõ hôm nay cô ta còn trang điểm nữa cơ, phấn trên mặt cô ta
từng lớp từng lớp bay xuống.
Tôi nhẹ nhàng lôi chân ra khỏi chân Ngô Tiểu Nguyệt, cũng không biết là
có bị gãy xương hay không.
Có một giọng nói vang vọng từ quá khứ lại, bố cô Bảy đã từng nói với tôi,
gặp phải vấn đề khó đầu tiên phải đá, đá không được thì kéo. Bố cô Bảy tôi
kể cũng là một nhân vật có máu mặt đấy chứ! Ông là Ủy viên Ủy ban thị
trấn.
Hôm nay có lẽ đá không xong rồi, tôi cố gắng trấn tĩnh nỗi lo của mình rồi
nói với Ngô Tiểu Nguyệt: “Tiểu Nguyệt à, anh nghĩ có lẽ giữa chúng ta
phải có thêm một khoảng thời gian cần thiết cho cả hai.”
Ngô Tiểu Nguyệt nói: “Anh Tiểu Cường, mới chỉ mấy ngày thôi mà em
thấy như đã lâu lắm không nhìn thấy anh. Thời gian của chúng ta vẫn chưa
đủ dài sao?”
Tôi vội vàng đáp: “Chưa đủ, chưa đủ, chúng ta vẫn cần thêm một chút thời
gian nữa.”
Ngô Tiểu Nguyệt có vẻ không vừa ý, nhưng sau một hồi suy đi tính lại, cô
ta nói: “Vậy em nghe anh, anh Tiểu Cường ạ, em sẽ đợi.”
Tôi thầm thở phào, may quá, chiêu này kể ra cũng có tác dụng ghê, thảo
nào mà các đồng nghiệp của bố cô Bảy lại hay áp dụng chiêu này đến thế.
Tôi cứ để cô ta đợi thêm khoảng một năm rưỡi, có lẽ khi ấy cô ta sẽ có mục
tiêu mới.