thoát thân an toàn như lần này nữa không? Trong lòng tôi vẫn còn một nỗi
u sầu, đó chính là cái đứa Ngô Tiểu Nguyệt đã tặng hoa tôi trong lần đại hội
biểu dương thành tích lần trước, cứ nghĩ đến nó đã đủ làm tôi phải đau đầu
rồi.
Mỗi lần tôi rẽ đến con đường vào công ty, tôi cũng phải để ý quan sát xem
có gì bất thường không, mấy ngày hôm nay nó không thấy xuất hiện nhưng
tôi vẫn từng ngày sống trong thấp thỏm lo âu.
Thế là cái gì đến cuối cùng cũng phải đến, hôm nay tôi vừa rẽ vào đầu phố
gần công ty thì nghe thấy từ phía sau có tiếng gọi mình, âm thanh đó nghe
như tiếng kêu rú của hai triệu năm về trước.
(Chú thích thêm chút kiến thức lịch sử: Hai triệu năm trước trái đất mà
chúng ta sinh sống thuộc kỷ Giu-ra.)
Tôi hốt hoảng quay lại, Ngô Tiểu Nguyệt đang lao về phía tôi trong ngập
tràn hạnh phúc, cô ta gọi: “Anh Tiểu Cường, đợi em với!”
Bản năng ham sống trong tôi thúc đẩy tôi co giò chạy, trời ạ! Con nha đầu
ấy đã mò đến cửa rồi đây! Cũng còn may là tốc độ chạy của tôi thuộc dạng
miễn bàn, hồi còn ở thị trấn, mỗi lần tôi mò được đồ gì của người ta gần
như chẳng ai đuổi theo được tôi cả, tôi tăng tốc tháo chạy, cứ trốn được
ngày hôm nay đã rồi tính sau.
Càng lúc tôi chạy càng nhanh, trước mặt đã là công ty rồi, tôi chỉ cần vào
được tòa nhà lớn của công ty thì cô ta có muốn tìm tôi cũng khó, lãnh đạo
công ty đã quán triệt hễ có người hỏi một nhân viên nào khác trong công ty
thì nói là không biết vì không chừng là người đến đòi nợ.
Tôi ngoái lại nhìn xem tình hình thế nào, trời ơi, sao càng đuổi khoảng cách
càng gần thế này.
Lẽ nào cái đứa Ngô Tiểu Nguyệt này không chỉ là một con khủng long bình
thường mà còn là một con mãnh long?