tính, hoặc là kiểu ép tôi quá, tôi đem tung lên mạng, sau đó in ra đem phát
cho những người sống quanh khu chị ở.”
Tôi nén cười, mấy ngày trước tôi có xem được trên bản tin nên tôi biết
chiêu này dùng được, mấy cái thứ này người ta có thể không tin nhưng
người ta vẫn thích xem.
Sắc mặt Lưu Dĩnh tái xanh, chị ta hét lên với tôi: “Đồ lưu manh!”
Tôi cười đáp: “Đương nhiên, chị có thể giết người diệt khẩu, nhưng tôi
nghĩ chị là một cảnh sát chắc chị sẽ không làm cái việc phạm pháp đó đâu
nhỉ?”
Tuy tôi biết có lẽ Lưu Dĩnh sẽ không đến nỗi giết tôi nhưng tôi vẫn cứ nhấn
mạnh giúp chị ta chú ý đến thân phận cảnh sát của mình.
Lưu Dĩnh đã hoàn toàn không còn biết đối phó với tôi như thế nào nữa.
Tôi phát hiện ra rằng bản thân mình là người có học vấn nhưng thỉnh
thoảng đan xen đôi lần lưu manh cảm giác quả cũng không tồi.
Tôi lại cười nói: “Cảnh sát Lưu, chúng ta hãy hợp tác thêm một lần nữa đi,
sự việc tối nay tôi xin chịu trách nhiệm giải thích với tên ngốc khi nãy và
tôi xin chịu trách nhiệm giữ mồm giữ miệng, sau đêm nay chúng ta sẽ lại
không có gì mắc mớ với nhau nữa, chị thấy thế nào?”
Chị ta chần chừ một hồi, tôi biết bây giờ chính là cơ hội tốt của tôi, nhân
lúc chị ta đang chần chừ, tôi chuồn ra cửa phòng, sau đó hét với vào bên
trong: “Cảnh sát Lưu, chúc hợp tác vui vẻ!”. Nói rồi tôi đóng sầm cửa lại
và rời khỏi chốn thị phi này. Đàn bà thay đổi như thời tiết vậy, nếu tôi
không chạy cho nhanh đợi đến lúc chị ta lại đổi ý thì tôi không đảm bảo
được mình sẽ không bị xui xẻo.
Trên đường trở về, tôi vừa huýt sáo vừa tủm tỉm cười, hôm nay là một ngày
đáng nhớ, tôđã thành công trong việc chơi xỏ một nữ cảnh sát xinh đẹp mà
vẫn trở về lành lặn, đúng là một thắng lợi vĩ đại.
Tôi tạm thời đã thoát thân nhưng nó không nói lên rằng cuộc sống của tôi
sau đó sẽ bình yên trở lại. Lần sau khi chúng tôi gặp lại, liệu tôi còn có thể