đờ người ra, sao anh ta lại bỏ đi như thế chứ? Lưu Dĩnh còn chưa kịp giải
thích cơ mà! Thê thảm hơn cho tôi là Vương Dũng vẫn giữ thói quen tốt ra
vào đóng cửa.
Lúc này trong căn phòng đóng kín chỉ còn lại tôi và Lưu Dĩnh.
Tôi dần lùi về phía sau, dựa sát vào tường,thế là đã không còn đường thoát.
Tôi nhỏ giọng: “Cảnh sát Lưu, chuyện này không trách tôi được, là chị đưa
tôi chìa khóa phòng.”
Lưu Dĩnh không nhúc nhích gì cứ chằm chằm nhìn tôi, tôi khẽ khàng dịch
chuyển và phát hiện ra những giọt lệ của Lưu Dĩnh cũng đang dịch chuyển
theo bước tôi.
Tôi thấy hơi sợ, vội vàng thanh mình: “Cảnh sát Lưu, khi nãy, tôi cũng định
giải thích nhưng mà anh ta không chịu nghe.”
Ngoài cửa sổ một ánh sáng lóe lên, ánh sáng soi rọi khuôn mặt Lưu Dĩnh,
ánh mắt chị ta dần trở nên hung hãn, từng đợt sấm từ xa vọng lại, bên ngoài
là một trận mưa bão.
Lưu Dĩnh đứng bất động, chúng tôi đồng hành trở lại từng đoạn hồi ức,
không nhìn rõ người nhưng nỗi sợ hãi trong lòng không hề giảm bớt vì bạn
không thể biết khi nào người ta xuất hiện sau lưng mình.
Tôi muốn thoát ra, tôi gào to: “Cảnh sát Lưu, lần trước chúng ta đã nói từ
nay về sau chúng ta không còn liên quan gì đến nhau, chị không thể nuốt
lời được!”
Nhưng cơn phẫn nộ của chị ta lại nổi lên nhanh chóng như cái chăn bông
tích nước dưới trời mưa bão vậy.
Kèm theo đó là sầm chớp, nước mưa lan tràn.
Chị ta “A” lên một tiếng xông về phía tôi.
Trương Tiểu Cường ơi là Trương Tiểu Cường, sao cậu có thể quên lời mẹ
răn dạy thế hả.
Lúc tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi vẫn thường nói với tôi: “Tiểu Cường, con phải
nhớ dù là lời của chú cảnh sát nay cô cảnh sát cũng không được tin nghe
chưa”.
CHƯƠNG 50