hôm đó nhưng tôi có thể thấy rõ được hai người họ đã hòa giải. Như vậy
cũng tốt, ít nhất Lưu Dĩnh cũng không hận tôi nhiều. Lúc đi ngang qua Lưu
Dĩnh, chị ta nhìn tôi đầy căm ghét. Tôi cũng nhìn đáp lại, đột nhiên nghĩ
đến hình dạng nốt ruồi trên người Lưu Dĩnh, ánh mắt tôi như không điều
khiển được liếc qua chỗ đó của chị ta, Lưu Dĩnh nhìn tôi phẫn nộ lắm. Tôi
lại nghĩ đến cái ngày hôm đó Lưu Dĩnh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt này, tô
nở một nụ cười tinh quái, chị ta dường như hiểu được tôi đang nghĩ gì nên
sắc mặt trở nên rất khó coi.
Nhưng nhiệm vụ quan trọng của ngày hôm nay là cứu một ông bố đang
muốn gửi gắm con gái cho tôi, tôi bước đến bên cạnh Ngô Đại Thành. Ông
ta không hề phản đối tôi, trong mắt ông ta có lẽ tôi đáng tin hơn nhiều so
với mấy vị cảnh sát. Hơn nữa tôi yếu ớt thế này không thể là đối thủ của
ông ta được.
Tôi nhỏ giọng nói với Ngô Đại Thành: “Không phải là đại ca phải đi tính
sổ kẻ nợ tiền đó sao? Tại sao lại tính chết ở đây thế này?”
Ông ta trả lời tôi: “Kẻ quỵt tiền của tôi lúc nào cũng có vệ sĩ bảo vệ, tôi
không thể nào tiếp cận được nên không giết nổi nó, đành tự xử mình thôi”.
Ông ta bắt đầu khóc lóc thảm thương.
Ông ta còn hỏi tôi: “Tiểu Cường, tôi nhớ lần trước cậu kể với tôi chuyện vợ
cậu bỏ đi, cậu đã tìm thấy chưa?”
Con người này đúng là lắm chuyện, sắp chết đến nơi rồi vẫn còn quan tâm
hỏi han đến vợ người khác.
Tôi vội trả lời ông ta: “Tôi quyết định không tìm nữa rồi, tiền và đàn bà đều
là những thứ phù phiếm, tôi nghĩ thông rồi, đại ca cũng nên nghĩ thoáng
một chút đi!”
Ông ta nói: “Vậy thì tốt rồi, lúc đầu tôi cứ lo vợ cậu quay về thì chuyện
trăm năm đại sự của Tiểu Nguyệt không biết tính sao. Bây giờ tôi có thể
thanh thản mà ra đi rồi. Tiểu Cường, cậu lùi ra xa một chút, tôi phải đi
đây!”
Ông ta làm động tác chuẩn bị châm lửa, tôi cuống lên nói: “Đại ca, đừng
vội vã thế, Tiểu Nguyệt không thể gửi gắm cho tôi được đâu!”
Mặc kệ ra sao thì ra, miễn là Tiểu Nguyệt không được gửi gắm cho tôi thì